có ai nghe thấy không?
Ai viết cho tôi không? Vậy là chúng mình xa nhau cũng hơi lâu rồi nhỉ, thời gian ấy chẳng nói lên điều gì cả, bạn ở bốn phương, ngôi nhà vẫn trống! Các bạn trở về sau một thời gian hối hả nơi đất khách quê người, bâng quơ vài dòng mail, chat, đôi bữa nhắn nhắn, gọi gọi, vậy là các bạn lại cuốn gói lên đường, kẻ Beijing, người Guangzhou, tên đánh võng trời Nanning, Guangxi… ở đấy các bạn vẫn nói nói, cười cười và đương nhiên thời gian đang trôi qua từng bước bạn đi và trôi qua từng nụ cười của bạn.
Nhưng có một điều, ai còn nhớ đến tôi không – ngôi nhà này của các bạn. Ở phương trời xa các bạn hãy bỏ cho tôi một dòng… Hằng ngày tôi vẫn mải miến tìm, vẫn ngóng trông các bạn, vẫn chờ một người trở về, dù là hiếm muộn. Đành rằng các bạn học đấy, bận thật nhiều, vui thật nhiều, nhưng không nhẽ một giây phút nào đó, một phần nghìn dây thôi, các bạn chợt nhớ đến tôi – đến ngôi nhà mà các bạn đã từng chung tay xây dựng. Tôi biết rằng có khi đòi hỏi như thế là vô nghĩa, đành phải vậy thôi, đành phải mơ ước và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến các bạn – dù ở phương trời nào. Thôi nhé bạn lẽ nào chúng mình sẽ mãi ra đi?!
Ai đó có nghe thấy không…

