Lỗi của thời gian
Mình sẽ chẳng bao giờ nói lỗi của ai, mình chỉ nói lỗi của thời gian. Con người ta sống họa hoằn lắm mới đến một trăm tuổi, thì trong ngần ấy thời gian là những biến cố ngọt bùi, đắng cay, âu cũng là chuyện thường tình, giả có chuyện tình tan vỡ thì người ta hay đánh đồng sang duyên số, mình lại là người chẳng tin duyên số gì cả, bởi duyên số gì mà lại toàn trái ngoe đến thế, chẳng có ông tơ bà nguyệt nào ngớ ngẩn đến thế đâu, mình lại chẳng trách hờn như kiểu “tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu” như lời của một bài hát. Vậy nên những lỗi của thời gian ấy, dẫu có thế nào đi chăng nữa, trong một khoảng khắc lóe sáng nào đó người với người còn nhớ đến nhau đã là đáng quý lắm, còn không giống như một cuốn sách mà mình đã mua chỉ đọc lần đầu và cất vào giá sách và gần như không bao giờ đọc lại. Giả có lúc tình cờ cầm trên tay thì cũng thảng nhớ một vài giây mình đã mua ở góc phố cỏn con nào rồi hối hả quên ngay. Nên khi người không nhớ người thì buồn làm gì, khóc làm gì, đau hận làm gì khi phận ai người đó đã giăng ra rồi.
Mấy hôm nay nóng bầm dập, ngoài đi ăn cơm, làm vài việc loăng quăng, còn lại mình ngồi tịt trong nhà ôm máy điều hòa nhiệt độ để run, dưng lại thèm một cơn mưa... Vẫn biết điều đó là viển vông song không tài nào dừng được, cơn mưa lòng dội về. Mình nhớ về những cơn mưa hồi be bé mình đi chăn vịt ngoài đồng, không biết chạy vào đâu đành nép vào mấy mấm mộ để thủ thỉ với người thế giới bên kia, lòng mình lúc ấy thật não nề, bởi mình lại nhớ đến người thân của mình đã mất. Lơn lớn một chút thì mình hay tắm dưới mưa, cứ ào ào như thế rồi lăn ra sốt triền miên, Đến lúc biết chải tóc soi gương thì mình đã nói với ai đó mình muốn đi dưới trời mưa, chẳng phải vì lãng mạn gì mà mình chỉ muốn tan ra trong cuộc đời. Hình như lần đầu tiên chúng mình gặp nhau cũng là vào một chiều mưa le te như thế, nhưng mưa khi ấy thật dịu dàng, mình thấy trên đầu lưỡi ngòn ngọt và thích thú lạ thường, mình chỉ muốn trời mưa mãi, mưa mãi… Rồi có biết bao trận mưa đã đi qua cuộc đời mình, vậy mà không có trận mưa phùn nào để mình nhớ như trận mưa phùn khi chập choạng chiều trong đó có gương mặt dịu dàng mà mình đã ép vào thời gian để mang đi.
Bây giờ mình ngồi đây chờ mưa trong căn phòng có máy điều hòa nhiệt độ, vẫn biết cứ mặc cả với thời gian phỏng có ích gì, mình bỗng bật thốt lên: Giờ này anh ở đâu, làm gì, thời gian có cho anh có nhớ em không?

