Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
Lớp tiếng Trung (khóa I) - Đề án 165

Ghi sâu lời Bác dặn: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Quốc ca Việt Nam
Lịch
« February 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Những nơi đã/đang xem Lớp tiếng Trung (khóa I)'s blog toàn cầu (xin bấm trực tiếp vào bản đồ để xem chi tiết)


Visitor Map
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 357
  • Tổng số góp ý: 395
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 53.469
Hiện nay số người online là:
hit counter
 

« | »

Hành trình Hàng Châu – Thượng Hải

2010-07-03 @ 20:03 in Trải nghiệm

Zhaoxing-Luxun007 Người Trung Quốc có câu vỗ ngực: Trên có Thiên đàng, dưới có Hàng Châu hình như hơi ngoa, mà vốn dĩ người Trung Quốc vẫn thế, luôn cho mình là nhất, hay “nổ”. Cho nên chưa đi Hàng Châu thì chưa biết, đến rồi thì cũng thấy bình thường thôi. Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng Tây Hồ làm sao sánh được với Hồ Ba Bể nhà mình là một ví dụ. Chỉ có hơi “ngợp” một chút là thủ phủ Hàng Châu với tốc độ xây dựng khá choáng, đường phố đâu đâu cũng có cây xanh, không những thế ở ven đường đều có dải cây xanh làm đệm trước khi mới đến các lô nhà, không như bên mình, mọi cửa nhà đều nhoi ra đường để buôn bán.

Đấy là mình đang nói về cuộc hành trình Hàng Châu – Thượng Hải vừa rồi được Trường Đại học Quảng Tây bao trọn gói. Ngồi tàu mất 24 tiếng mới đến Hàng Châu chưa kịp tắm táp gì thì bị lôi tuột đến quê hương Lỗ Tấn của AQ, rồi đến phố cổ… Trước khi đến quê hương Lỗ Tấn, cô thuyết minh trẻ luôn miệng nhắc đi nhắc lại là mỗi người phải chú ý bảo vệ ví tiền. Chết thật hóa ra trên quê hương Lỗ Tấn hiện nay ăn cắp như rươi. Mình hơi ngạc nhiên, trước đây học được biết gia đình Lỗ Tấn sa cơ lỡ vận thế này thế khác, rơi vào cảnh bần hàn, nhưng xem sản nghiệp nhà họ Lỗ mới kinh hoàng. Chỉ có thể nói là đại - đại giầu mới đủ, nên việc sa cơ chẳng thấm tháp vào đâu, các nhà biên tập sách giáo khoa chỉ “vẽ” ra gia cảnh cho nó mùi mẫn, đáng thương để lừa mị đám học trò thôi! Nhưng giàu thế mà viết được cũng mới… tài, bởi cứ nhìn vào lớp nhà giầu hiện đại ngày nay là rõ, 10 nhà giầu thì đến 8-9 quý tử chỉ lấy ăn chơi nhảy múa sành điệu là đáng khen. Có điều cũng phải suy ngẫm khi dạo quanh phố cổ, thực ra đây là khu phố phục dựng hoàn toàn, nhưng làm được như thế, lại thu hút nườm nượp được du khách thì cũng đáng phải ngả mũ, trong khi nhà mình phố cổ như Hội An, Hà Nội khai thác không được bao nhiêu.

ThuongHai002

Cuối cùng mình cũng đặt chân đến Thượng Hải. Hình như thời gian này mọi con đường đều dẫn đến Thượng Hải, nói đúng hơn là đến Triển lãm Quốc tế Thượng Hải 2010. Mình nghe nói tất cả các tour du lịch của Trung Quốc khi đến Thượng Hải đều phải điền tên triển lãm vào. Đấy là tham vọng của Trung Quốc muốn đón khoảng 80 triệu du khách đến đây. Tất nhiên mỗi quốc gia đến đây đều muốn thể hiện bản sắc văn hóa của quốc gia mình, nếu ai đó nghiên cứu về kiến trúc thì tha hồ bơi trong các ý tưởng “điên rồ”. Nhưng mình lại không quan tâm lắm đến điều đó, mình chỉ nhăm nhăm đến gian hàng của Việt Nam rồi… thôi, còn lại chỉ là ngắm bên ngoài các tòa nhà triển lãm của các quốc gia, bởi mình không có đủ kiên nhẫn xếp hàng 3-4 tiếng đồng hồ dưới trời mưa gió để vào một gian hàng nào đó, ngoài việc chui vào cửa hàng ăn với giá có sẵn một cái cẩu đầu đao để bên cạnh, một xuất ăn 55 tệ nghĩa là bằng 165 nghìn đồng nhà mình. Mình để ý, người dân đến triển lãm chủ yếu là người Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, còn rất ít các ông, bà Tây mắt xanh mũi lõ. Chịu, không hiểu sao nữa.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ở gian hàng Việt Nam mình có cuộc phỏng vấn nho nhỏ với những nhân viên Việt Nam, thú thật là gặp người nhà ở đất khách quê người bao giờ cũng đọng lại những tình cảm khó tả. Mình không bàn đến ý tưởng tre nứa của gian hàng Việt, nhưng mình có hơi phân vân là tại sao Việt Nam lại lấy biểu diễn lên đồng làm điểm nhấn để giới thiệu hình ảnh Việt, cái này thì mình chưa hiểu lắm, theo mình biết diễn lên đồng mới được công nhận 3-4 năm nay thôi và không phải là tiêu biểu. Đến triển lãm lần này mình thấy “thằng” BBC bố láo, “nó” viết trên BBC bảo chỉ có duy nhất gian hàng là Việt Nam bán hàng, nhưng kỳ thực ra nhiều gian hàng vẫn làm như thế, như gian hàng của Italia mà mình vào. Rồi “nó” còn móc một câu người xếp hàng ở gian hàng Việt Nam là để vào gian hàng Nhật. Kỷ thực không ai bố trí cho kiểu xếp hàng như thế trước một gian hàng khác, mà mình thấy người vào gian hàng Việt mình rất đông, mình cũng xếp hàng mỏi chân nữa là.

Những ngày mình ở Thượng Hải là những ngày mưa gió. Thệ thật. Nên đi thuyền trên sông Hoàng Phố, thăm tháp cao nhất Thượng Hải (nhì thế giới), trở thành rất mơ hồ, tất cả cảnh quan đều được phủ một lớp mưa mỏng và sắc mầu u ám như sương mù. Chỉ thú vị là mình lần đầu tiên được đi tàu điện ngầm thì bị lạc, thế nên cứ chui dưới đất mà mò mẫn, không cách nào nhoi lên mặt đất được, rốt cuộc cũng tìm được đường về nhà trong thể trạng rã rời. Nếu nói một câu về Thượng Hải thì mình chỉ có thể nói được. Mình không biết New York cỡ nào, nhưng chỉ cỡ đó là cùng!

Chuyến đi đầy trải nghiệm, và dĩ nhiên như các cụ vẫn dạy đi một ngày đàng học một sàng khôn, mình không nói là mình “khôn ra” song mình lại được rất nhiều điều, ít ra là một entry này.

Thêm góp ý
 authimage
Copyright © 2009-2010 by Lớp tiếng Trung (khóa I) - All rights reserved
E-mail: weblogdean165@gmail.com
Trở lại đầu trang