Học và rác
Mình ứ đi Thượng Hải nữa đâu, mặc dù hiện nay mình đang ở quê hương Lỗ Tấn, chỉ cách bến Thượng Hải vài giờ xe chạy. Mình nghĩ lên Thượng Hải làm gì khi ở đó chỉ có đường, đường, xa lộ và nhà cao tầng. Đấy là chưa nói, khi chưa đi đã có người thẽ thọt bên tai, đến Thượng Hải thì chỉ nên ngắm và nuốt… nước bọt thôi, bởi cái gì ở đó cũng làm nhân bằng lưỡi dao lam. Chưa biết đi Thượng Hải được lợi lộc gì, nhưng mình đã thấy thiệt đơn thiệt kép rồi.
Số là, không đi Thượng Hải tất nhiên mình sẽ chọn đi Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), không phải đây là đô thành của nhà Thục thời Tam Quốc, mà vừa rồi mình đọc báo được biết có một em sinh viên xinh tươi Đại học Tây Hoa, Thành Đô, Tứ Xuyên có sáng kiến sẽ hôn những người đi đường, nếu người dó vứt rác vào đúng nơi quy định. Thế thì dại gì mình không đi nhỉ. Mình cứ nhăm nhăm đứng trước mặt cô em xinh đẹp đó, thấy ai vứt rác bừa bãi thì mình lập tức xông đến nhặt và… xông đến hôn em là được rồi (mình là con trai thì mình phải chủ động hôn chứ), lại nữa, nếu không có ai vứt rác thì mình có nhai kẹo cao su cho thơm miệng (để chờ hôn), thì mình cứ nhổ toẹt xuống đường mà lại vội vàng nhặt lên, thể nào mình cũng được hôn. Thế là mình hoàn thành “nhiệm vụ” của bao người giao phó, nói với mình, bảo ông sang Trung Quốc đi học thì bét nhất 4 năm cũng hôn được một em Trung Quốc nhé. Vậy ra cái trọng trách ấy không quá vượt chỉ tiêu là gì?
Nói thế thôi, có gì đó mình nghĩ cũng kỳ quái, nhưng cũng rất “phục” em ấy vì “vốn tự có” – chỉ là một nụ hôn thôi - nhưng là làm theo sức của mình (em ấy bảo thế). Cách làm của em ấy tuy “tươi sáng” thế, nhưng một ngày chỉ hôn được mấy người thôi, tuy vậy ít nhiều cũng đã góp phần bảo vệ được môi trường, có anh đẹp trai được hôn còn thẹn đỏ mặt, không dám xin được hôn lần hai, thì mới thấy việc làm của em “dũng cảm'” nhường nào. Tại sao lại không ủng hộ em ấy nhỉ. Mình vẫn nghĩ, tuy cái cách của em làm còn thô sơ, nhưng hình như vẫn còn hơn chán vạn những lời hô hào suông.
Ấy là mình cứ nói tràn như vậy để cho vơi đi những tháng ngày vừa đi đường miệng vừa lầm bẩm như đĩ khấn tiên sư mà ngón tray trỏ cứ vạch dọc ngang vào không trung, còn chân thì đi dập dềnh như tên mới bị vợ đuổi ra khỏi nhà, đôi khi còn bị bác tài dừng xe lại mắng, thằng điên kia muốn chết à. Những lúc ấy mình lại ngoác miệng ra cười, song lại chẳng biết cười với ai mới chết chứ. Thậm chí, có lúc đang tắm đột nhiên nhớ đến từ nào đó lại lôi béng cái… vòi ra để vẽ, rồi cười... Vâng, khỏi phải nói các bạn cũng biết đó là hình ảnh đặc trưng của những tên học chữ Hán như mình. Mình cứ học phát điên lên, rốt cuộc tự hỏi liệu có thiết thực bằng nụ hôn của em gái xinh xinh Trường Đại học Tứ Xuyên kia không? Thế nên mình mới tự nói với mình, nếu chỉ biết học thôi vẫn là chưa đủ, vậy thì mình ứ đi Thượng Hải là đúng rồi nhỉ.
Thay vì chỉ biết học, mình cứ hát tràn lên để bước đi cho vững trãi liệu có hơn không?
Nguyễn

