Tưng tửng hai miền Nam - Bắc
Học đau đầu quá, thư giãn chút chơi. Không phải đến mùa thi rồi, cứ lao đầu vào học mà không thư giãn, luyện tập thể thao thì rất nguy, không phải xách va ly về nước sớm với lý do thi không đạt yêu cầu hay gì đó mà có thể là vì... "hai phai" có vấn đề! Bài viết trào lộng này được sưu tầm từ trên mạng internet và có bổ sung, sửa chữa, chỉ có tính chất xả tress cho vui, không có ý "phân biệt đối xử" gì khác, càng không có ý mỉa mai, khinh miệt, chỉ là một số hiện tượng mà thôi. Nếu quý vị nào thích thú và qua kinh nghiệm sống thì có thể viết thêm.
Tạm gọi là thế này:
Con gái miền nam yêu mình, mình là ông chủ. Đúng kiểu xuất giá tòng phu. Mình đi làm vất vả về muộn, say xỉn, em chạy ra ngọt ngào: Anh đi làm về có mệt không. Anh ăn gì, uống gì.
Con gái bắc, yêu mình, em sở hữu mình luôn. Đi làm về muộn 15 phút, mặt em như cái mâm.
Con gái nam mình xỉn, em chăm mình nôn mửa các kiểu.
Con gái bắc mình xỉn, em gọi điện thoại cho bạn mình để kiểm tra đi đâu, mình xỉn, nôn mửa, thì kệ mình.
Con gái nam em không đòi hỏi nhiều trách nhiệm. Yêu và cưới tự nhiên như không.
Con gái bắc, mình cầm tay em là em coi như mình có trách nhiệm với em cả đời. Thế mới tệ chứ.
Con gái miền nam gần như không có khái niệm bình đẳng giới.
Con gái bắc thì lại bình đẳng quá. Nhiều khi không biết ai là tướng trong gia đình.
Con gái bắc mà có chồng lỡ may tòng teng, em cắt... luôn. Cắt xong rồi ngồi khóc hu hu.
Con gái nam mà có chồng tòng teng. Em đến phang con kia bét nhè. Xong về nhà vẫn thờ chồng như một, chả vấn đề gì.
Con gái bắc mà không hài lòng về chồng, ví dụ chồng lăng nhăng. Đến cơ quan kể um với chị em đồng nghiệp. Chị em xúm lại “Bỏ mẹ nó đi, cần đek gì”. Bình đẳng giới mà.
Con gái nam thì không có khái niệm không hài lòng về chồng.
Nhưng con gái nam, em là bồ mình, em là vợ mình, mình phải lo cho em đến tận chân răng. Tức là mình làm ăn ngày càng phải tấn tới. Mình sa cơ lỡ vận, em dông cẳng chạy luôn.
Con gái bắc, mình sa cơ, em đi bán rau, bán cháo để nuôi mình.
Cà phê:
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus.
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn.
Sài Gòn: Cafe + ít sữa + đá + đá + đá … + đá = 1 ly phê sữa đá, xong cafe có 1 ấm trà to tướng … chan vào cafe uống? hết lại có thêm (không cần xin).
Hà Nội: Cafe + sữa + 2 cục đá = cốc nâu đá, xin mỏi miệng đuợc cốc nước lọc.
Ăn trưa:
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh khổ qua hai ngàn rưỡi.
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền.
Gọi điện ngoài đường:
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió.
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để emi chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai.
Cảm ơn:
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô tiếp tân cúi gập người chào bạn.
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn.
Cơn mưa:
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên.
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng.
Ăn mặc:
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex.
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ.
Xe máy:
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh.
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ.
Giao thông:
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi.
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý.
Ở Hà Nội: Đèn đỏ không được rẽ phải.
Ở Sài gòn: Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái.
Lơ đễnh đụng phải xe dừng đèn đỏ đằng trước:
Hà Nội: ... Đan Mạch....
Sài Gòn: Nạn nhân chỉ quay lại xem thủ phạm là ai rồi… chờ đèn xanh đi tiếp.
Trà đá:
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá hai nghìn đồng.
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí.
Ăn phở.
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc dĩa.
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê.
Giầy vớ:
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ.
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày.
Con đường:
Hà Nội: Đường, phố, ngõ, ngách.
Sài Gòn: Đại lộ, đường, hẻm, hẻm.
Đụng hàng:
Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau.
Con gái Hà Nội: “Tớ với ấy cùng mua nó nhé?”.
Con gái Sài Gòn: “Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác”.
Dao dĩa:
Khi bạn nói: “Cho tôi thêm một cái dĩa” với người bồi bàn.
Ở Hà Nội: Người ta sẽ mang cho bạn một cái nĩa.
Ở Sài Gòn: Họ sẽ mang cho bạn một chiếc *a.
Tỏ tình:
Khi bạn emi với một cô gái: “Thế em có yêu anh không?”.
Con gái Hà Nội: “Nếu emi không thì sao”.
Con gái Sài Gòn: “Tại sao lại không nhỉ!”.
Ăn sáng:
Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: “Đi ăn sáng với tớ nhé?”.
Ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!.
Ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!.
Dạ vâng:
Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa.
Ở Hà Nội: Bạn nói: “Dạ, vâng!”.
Ở Sài Gòn Đã “Dạ” thì khỏi cần “Vâng”.
Chào hỏi:
Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về:
Ở Hà Nội: “Cháu chào cô cháu về!”.
Ở Sài Gòn: “Con thưa dì con dzìa!”.
Giàu có:
Bạn được coi là giàu có khi…
Ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền.
Ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền.
Giữ xe hàng quán:
Hà Nội: “Anh cho xin 2 ngàn”.
Sài Gòn: Giữ xe miễn phí.
Uống bia:
Hà Nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn.
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya dzìa.
Người Hà Nội uống bia từng chai hết gọi thêm.
Người Sài Gòn ôm chai chơi xả láng.
Karaoke:
Hà Nội: Chọn bài, hát vui là chính, hát sai tông cũng kệ.
Sài Gòn: Chọn số, hát hay là chính vì thế hát rất tình cảm. Nhỡ mà sai tông sẽ quê lắm đấy ạ.
Xôi:
Hà Nội: Gói lá khoai hay lá sen, xôi đồ bằng chõ.
Sài Gòn: Cho vào hộp, hay bịch nylon, cơm nếp nấu bằng nồi.
Phở:
Hà Nội: Khó mà thiếu mì chính, quẩy.
Sài Gòn: Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen).
Siêu thị:
Hà Nội: Đắt đỏ, hàng hóa không thiết thực.
Sài Gòn: Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình.
Nhà sách:
Hà Nội : Nhân viên hách dịch.
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi.
Chùa chiền:
Hà Nội: Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa.
Sài Gòn: Không gian ồn ào, không tịnh.
Tào phớ:
Hà Nội: Lát mỏng, nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai!
Sài Gòn: Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài.
Cắt chanh:
Hà Nội: Bổ ngang.
Sài Gòn: Bổ dọc 2 bên, bờ phần giữa.
Cây xanh:
Hà Nội: Nhớ phố hoa sữa Nguyễn Du, hàng sấu trên Trần Hưng Đạo.
Sài Gòn: Me xanh đường Trần Văn Thủ, cây sao trên Ba Tháng Hai.
Tán gái:
Con gái Hà Nội: dễ tán, khó bỏ.
Con gái Sài Gòn: dễ bỏ, khó tán.
Cuối tuần:
Hà Nội: cả gia đình quây quần nấu nướng ăn tươi.
Sài Gòn: đi ăn tiệm.
Chất chơi và chất chiến:
Hà Nội: Xe đẹp, điện thoại nhỏ, áo bỏ trong quần nhưng hỏi tiền thì ko có.
Sài Gòn: 5 số 67, TaK X đời đầu, áo phông quần sóc, hỏi tiền: Chú cần nhiêu???
Chợ tình:
Chợ tình Sài Gòn: Anh hai có sài em hông.
Chợ tình Hà Nội: Chơi gái không đại ca.
Người Hà Nội mở miệng là tinh vi.
Người Sài Gòn thoải mái nổ không ai tinh tướng.
Người Hà Nội có 9 đồng kiếm thêm 1 đồng đủ chục đồng cất tủ.
Người Sài Gòn còn cái lai quần cũng đánh.
Người Hà Nội mời dẻo nhưng lươn lẹo, không thật.
Người Sài Gòn hễ mời là nhảy vô ăn.
Người Hà Nội thường nói với người tỉnh lẻ, bao giờ ra Hà Nội gọi cho mình nhé, khi gọi rồi thì mất hút mẹ hàng lươn.
Người Sài Gòn thì hay sốt sắng, miệng liên hồi, vô tới đâu rồi, nhậu tới bến nghe cưng.
....

