Dọn nhà áp Tết
Mua được căn nhà mới vào lúc đã ngoài ba mươi tuổi. Người thành phố như thế kể cũng gọi là thành đạt. Hai vợ chồng trẻ, một đứa con, ba người chia nhau bốn chục mét vuông vẫn còn vượt xa tính toán về diện tích sử dụng cần và đủ cho một người thời bao cấp.
Thời ấy người ta cho rằng một người thành phố chỉ cần đến tối đa ba mét vuông để ở. Cũng phải. Mọi đồ dùng sinh hoạt nằm cả trong tem phiếu rồi. Nhà rộng cũng chả để làm gì. Có gì thừa ra đâu mà phải nghĩ đến chỗ để?
Cứ gọi là nhà cho oai. Thực chất chỉ là một căn hộ tập thể. Có khá hơn căn hộ lắp ghép ngày xưa nhưng còn lâu mới có thể gọi là nhà. Lửng lơ giữa giời. Trên tầng bốn. Không nóc mà cũng chẳng có đất.
Khi căn hộ đã là của mình, chợt nhận ra biết bao điều lạ. Cái tủ bếp hàng ngày vẫn dùng sao hôm nay trông nó nhếch nhác thế? Vòi nước trong nhà vệ sinh cáu bẩn. Gạch men nứt nẻ bong tróc. Cánh cửa sổ xệ xuống một bên như cánh con gà trống đang ghẹ mái. Sơn trên tường hoen ố ẩm mốc hòa lẫn vào những nét bút nguệch ngoạc của thằng con trai tám tuổi. Nó bắt chước bức tường dưới sân nhà tập thể. Cũng viết lên tường nhà mình dòng chữ khoan cắt bêtông.
Phải khẩn cấp dọn dẹp, sửa chữa. Công việc được bắt đầu vào sáng chủ nhật đầu tiên của tháng cuối cùng năm cũ. Chẳng biết vì sao dân phố cứ đến dịp áp Tết là đua nhau sửa chữa dọn dẹp nhà cửa?
Thợ thuyền đắt việc, chạy như chăng tơ kéo cước ngoài đường. Có ngày chạy đến ba công trình. Phố xá bề bộn rác thải, chạt vôi vữa, chẳng còn lối mà đi. Nhưng thật lạ là không mấy ai nổi cáu. Vì hình như cũng chẳng thể tự cáu mình. Cái hỗn loạn phố phường giáp Tết có đóng góp lớn của chính mình.
Nhưng ở trong nhà thì đã không được bình yên như vậy. Cô vợ hí húi dọn dẹp tất cả những giấy tờ có hình vẽ và chữ viết cho vào sọt rác. Với cô ấy thì những tờ giấy như vậy được xem là đã dùng rồi. Anh chồng tỉ mẩn ngồi chọn lại trong đống hổ lốn ấy những giấy tờ quan trọng cho công việc đang làm dở. Thỉnh thoảng, cô vợ lại cầm đến cho anh một quyển sách. Hỏi, anh có dùng cuốn này nữa không?
Anh chồng ban đầu còn chần chừ cân nhắc. Về sau chán nản bỏ ra bếp nhặt nhạnh những nồi niêu chai lọ cũ nát. Cũng cho vào túi rác. Cô vợ hét lên thổn thức, cái chõ thổi xôi của em sao lại vứt đi, tết lấy gì mà dùng? Anh chồng đủng đỉnh, mỗi năm thổi xôi có một ngày, những ngày còn lại phải chịu đựng cả một bộ nồi chõ trong nhà? Những quyển sách dày cộp bám bụi vài năm không mở ra sao anh vẫn đòi giữ lại đấy thôi? Không thể tìm được tiếng nói chung giữa một bên bảo vệ nồi niêu và một bên bảo vệ kiến thức.
Ở thành phố nói chung là sách vở khá quan trọng và cao cả. Nhưng cũng chẳng thể thiếu xoong nồi thiêng liêng mà gần gũi. Và cũng như mọi thứ trên đời, những giá trị phi vật thể bao giờ cũng chỉ được bảo vệ sau những giá trị vật thể...
Người ta bảo "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Có nhà rồi, đàn ông hết việc, nhàn rỗi. Đàn bà bắt đầu bận bịu thu vén. Nhàn rỗi sao nỡ lòng nào tranh hơi với bận bịu? Anh chồng đành nhượng bộ bỏ ra ngoài quán bù khú với bạn bè. Rượu say khướt. Nghe bạn lè nhè, có lẽ cậu cũng bắt đầu trở thành thứ cần phải dọn dẹp trong nhà mất rồi? Ngấm ngầm thương cái chõ thổi xôi và những cuốn sách dày cộp bám bụi ở nhà. Chúng đã không thể tự vứt mình ra đường như ta?
Không dùng thì vứt. Chuyện đó dễ. Nhưng cuộc đời có quá nhiều thứ đáng vứt mà vẫn phải dùng thì sao? Chờ đến áp Tết...
1.2010
[Nguồn: http://www.laodong.com.vn/Home/Don-nha-ap-Tet/20101/171485.laodong]

