Một lần yêu thương...
"Chấm dứt một cuộc tình tôi trở thành kẻ hoài nghi tất cả. Hoài nghi tình yêu, hoài nghi hạnh phúc, hoài nghi nỗi đau, hoài nghi cả chính mình nữa. Không còn hứng khởi cho một cuộc rong chơi mới cũng không muốn tan loãng vào hư vô. Tồn tại chưa hẳn đã trơ lì nhưng nhiều thứ đã nguội lạnh. Có còn chăng đốm than hồng nào trong đống tro tàn ấy?
Điều gì, ai đó khơi dậy trong ta..."(Trịnh Công Sơn)
Thật lạ rằng đi qua bao nhiêu buồn vui, đậm nhạt của đời sống, tôi lại trở về với chính mình, bên cạnh là hơi thở của đêm và tình khúc của người nhạc sĩ họ Trịnh. Mùa đông những phiến lá chưa kịp cũ mà mong manh nơi đâu đã mờ nhoè trên phố. Thế là đã vắng xa. Thế là đi thật rồi...
Tôi thích Lan Ngọc hát Cuối cùng cho một tình yêu hơn Khánh Ly. Nó có cái gì đó rụng rời và xót xa. Giọng hát ấy hoà vào cuộc chia ly như hơi thở thành một dòng mỏi mê, càng nghe càng thổn thức . Ừ thôi anh về đi, cây hoang đường đã gẫy, không còn vết dấu nào để ta nhận ra nhau nữa đâu. Phía ngoài kia giông bão về trùng phùng cùng thiên thu:
Ừ thôi em về
Chiều mưa giông tới
Bây giờ anh vui
Hai bàn tay đói
Bây giờ anh vui
Hai bàn chân mỏi
Vết chim di bay qua một thuở "mưa hồng" lạc vào miền "hạ trắng" rồi nằm bệnh trong "cuối cùng cho một tình yêu". Khi nhìn lại một thời Diễm đã đi qua, anh có thấy mưa nồng vị đắng? Em bây giờ giống như con chim chiều mang đầy nắng quạnh hiu, hai bàn tay đói, hai bàn chân mỏi, ngóng trông về nơi cuối đèo mong chờ một giấc ngủ say.
Cứ như đi qua một cơn mộng mị dài, sáng mai nào tỉnh dậy không thấy ai bên mình, tay buồn không bàn tay. Người đã đi. Cuộc tình cũng đã về bên kia núi. Ta lấy gì để buộc lại những tháng ngày yêu thương? Nơi đây, dăm ba bông hoa héo trong bình, dăm ba nốt nhạc sạn chai trong trí nhớ. Nơi đây, tháng ngày ở lại ngồi chuyện trò cùng cỏ lông chông.
Thời gian nơi đây
Bây giờ anh vui
Một linh hồn rỗi
Tình yêu xứ này
Bây giờ em vui. Bây giờ em rỗi. Bây giờ em rỗng. Đời như cơn gió thoảng qua, một sớm mai trở về cát bụi. Tình như vết nắng, đậm nhạt chiều hôm rồi mai này đi về lơ phơ trong đêm lạnh. Em ở lại sâu đậm để vì ai?
Cớ chi bóng chiều hắt hiu, con chim không hót, dòng sông muộn phiền? Cớ chi những đôi tình nhân không bên nhau trọn kiếp, chưa mặn nồng đã vội nhạt phai? Và cớ chi ta còn ngồi lại xứ này để nghe những nốt nhạc mọt mục theo thời gian?
Một lần yêu thương
Một lần bão nổi
Giã từ giã từ
Chiều mưa giông tới
Em ơi em ơi
Sầu thôi xuống đầy
Anh còn nhớ người con gái tên Bão tóc rối trong đêm và yêu anh bằng tình yêu sầu muộn? Một lần yêu thương, một lần bão nổi. Ôi, những tháng ngày yêu dấu bọt bèo... Thôi anh về đi. Giã từ, giã từ. Ở lại làm gì khi men rượu đắng lòng, đắng mắt, đắng môi.

Đừng gọi chi em nữa khi con nước rầu lòng, tháng ngày ngái gió, em đau. Đừng gọi chi em nữa khi giấc mơ nguội nắng, em đã loãng trong giọt đắng thứ mười ba hư ảo bồng bềnh vị khói. Đừng gọi chi em nữa, chiều đã nhạt nhoà trong mưa cô liệu giăng lối đi về.
Làm sao anh nhớ
Mưa ngoài sông bay
Lời ca anh nhỏ
Nỗi lòng anh đầy
Làm sao anh nhớ hết một thời bão giông? Làm sao anh biết tháng ngày ở lại, ngọn cỏ tênh hênh nỗi buồn? Lời ca anh đấy, nỗi lòng anh đây, em đã ghim vào bến nước hai mươi. Còn bây giờ anh đi đi, gọi làm gì, nhức làm gì?
Hết bóng nắng, hết tình râm, chơi vơi tình lưa thưa. Ư a.. Rồi em cũng tàn tạ em thôi...
Sầu thôi xuống đầy
Sầu thôi xuống đầy
Tôi đã sắm cho mình vai một ai đó trong ca khúc này để viết nên những dòng mưa nắng lơi phơi kia. Đâu đó có những đơn côi tôi chưa chạm vào nổi. Đâu đó có những day dứt tôi chưa đi hết được. Đâu đó nữa có những dòng muộn phiền tôi chưa kịp nhận ra. Nhưng suy cho cùng tôi chỉ là người khách ghé qua bắt gặp chút đồng điệu của tâm hồn mình rồi nán lại. Nán lại một chút rồi tôi lại khăn gói ra đi, hoà vào dòng người tất bật ngoài kia.
Riêng người viết ra những câu thơ muộn phiền ấy và người soạn những nốt nhạc nhức nhối kia là ở lại, nhìn bến nước vắng đò rồi xuôi dòng cùng trăm năm. Cuộc đời này cuối cùng cũng chỉ là nơi ở trọ rồi mai này ta về yên ắng dưới vòm cây ngậm ngùi. Tất cả mọi thứ rồi sẽ qua đi theo tháng ngày gió xoá, kể cả tình yêu, niềm hạnh phúc hay nỗi đau khổ. Tất cả rồi sẽ theo dòng sông định mệnh chảy trôi mãi. Thế nên được gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau trong tích tắc của phận số phải chăng là một điều may mắn?
* NhạcTrịnh Công Sơn
* Ca sĩ Khánh Ly thể hiện.
Du Mục
[Nguồn: http://tuanvietnam.net/2009-11-16-mot-lan-yeu-thuong-]


