Một lần…
Một lần
Một lần thấy dáng em đứng, tay không biết để vào đâu
Một lần nắm tay em, tay em run, tay em mềm, tay em ấm
Một lần run, một lần mang mang, ngàn lần gào thét
Một lần nào đó em dừng xe bên biển California em khóc
Nước biển Mỹ Khê mặn chát môi tình
Anh không phải ở Huế, ở Quy Nhơn hay Đà Lạt
Càng không phải Buôn Ma Thuột, Nha Trang, những địa danh nào đâu anh hay biết một mai em sẽ về.
Anh trở về mái nhà nhỏ, có mẹ già, có vợ, có con thơ
Có mảnh vườn đủ rộng trồng rau nấu canh chua mà ta gọi là Tổ ấm
Có con đường em đã đi qua.
Một lần nhìn thấy mắt em, khóe môi em se sẽ cười
Một lần nhìn thấy dáng em đi đầu nghiêng nghiêng trong cơn mưa phùn với gió
Anh van trời đừng mưa, lậy trời đừng nắng để dấu chân em le lói đường về
Một lần thấy em ngồi trên xe gắn máy dung dăng với phố phường.
Một lần bắt gió lặng thinh để lắng hương thơm em
Một lần em đi qua nhà anh, ngõ nhỏ ánh mắt rối bời
Một lần em đợi anh, chờ anh lấy xe vội vã
Một lần đi song đôi vài lời thăm hỏi
Một lần em gọi anh đi cà phê đêm rồi anh không đến và em lặng lẽ ra đi.
Một lần cắn môi nước mắt trào ngược, để em đi, để em đi, để em đi, để em đi, em đi đi, em ơi.
Ngàn lần thì thầm với chính anh, mình có sai không, mình có sai không.
Nếu có thể anh chỉ nói một lần
Em đừng bước chân về hai chữ Việt kiều, với anh em chỉ là cô gái Việt Nam.
Một lần nắm tay em mà xa nhau mãi mãi
Và sau này khi chúng ta đều chết
Nếu gặp lại nhau, xin nói với nhau một lần…
Đừng nói một lần, một lần nữa được không?
05.9

