Móm
Thế là móm, đơn giản thế thôi. Móm là vậy nhưng Minda vẫn có một cuộc hành quân hoành tráng đến Guilin làm khách, thế mới biết là Minda chỉ là móm ảo. Giờ này Minda chắc chắn là đang phởn chí với những phong cảnh hữu tình mà quên đi chúng tôi đang móm. Đã gần một phần ba tháng 12 trôi qua rồi, chúng tôi, tất nhiên là trong đó có các bạn đang uống nước cằm hơi, chờ ai đó như chờ mẹ đi chợ về. Khổ cái ở trong nước móm còn giật gấu vá vai, chứ ở nước ngoài khi móm là móm rất bình đẳng, móm như nhau nên chẳng biết là sẽ bấu víu vào đâu.
Tần số móm đã len lỏi vào từng bữa ăn, từng cuộc đàm luận, thậm chí cả trong giờ học, giờ giải lao… có nói chuyện trên rừng dưới biển, có bàn về thiếu nữ Trung Hoa nghiêng nước nghiêng thành đi nữa thì rốt cuộc quanh quẩn lại, chốt hạ của câu chuyện lại là móm, ai ai cũng rất sốt ruột. Móm chưa phải là “chết” song đôi khi nó làm ta “đần” người đi, thiếu tự tin, chẳng muốn bước chân ra khỏi giường, chẳng buồn sang phòng kế cận để xem bạn ta đang thoi thóp thế nào, bởi mình biết chắc chắn là bạn cũng đang thoi thóp như ta. Tình trạng móm này chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu nhưng lại cho ta một câu trả lời vốn đã cũ và ai cũng biết, đừng quá hy vọng vào điều gì nếu bạn không muốn thất vọng thái quá về nó.
Như Minda đâm ra lại hóa hay, “chẳng biết tiêu gì”, chỉ biết học thôi nên không móm, giờ này vẫn tung tẩy như ở trên mây!

