Tiếng Việt dễ thương qua 2 miền Nam-Bắc.
| Bắc bảo Kỳ , Nam kêu Cọ (gọi là Kỳ Cọ) Bắc gọi lọ, Nam kêu chai Bắc mang thai, Nam có chửa Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi Ôi! Bắc quở Gầy , Nam than Ốm Bắc cáo Ốm, Nam khai Bịnh |
| Bắc định đến muộn , Nam liền la trễ Nam mần Sơ Sơ, Bắc nàm Nấy Nệ Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt Nam bắc Vạc tre, Bắc kê Lều chõng Bắc nói trổng Thế Thôi , Nam bâng quơ Vậy Đó Bắc đan cái Rọ , Nam làm giỏ Tre, Nam không nghe Nói Dai, Bắc chẳng mê Lải Nhải Nam Cãi bai bãi, Bắc Lý Sự ào ào Bắc vào Ô tô, Nam vô Xế hộp Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng Khi nắng Nam mở Dù, Bắc lại xoè Ô Điên rồ Nam Đi trốn, nguy khốn Bắc Lánh mặt Chưa chắc Nam nhắc Từ từ, Bắc khuyên Gượm lại Bắc là Quá dại, Nam thì Ngu ghê Nam Sợ Ghê, Bắc Hãi Quá Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U Nam nhủ Ưng Ghê, Bắc mê Hài Lòng Nam chối Lòng Vòng, Bắc bảo Dối Quanh Nhanh nhanh Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô Bắc thích cứ vồ, Nam ưng là chụp Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi Nam nói: mày đi! Bắc hô: cút xéo. Bắc bảo: cứ véo! Nam : ngắt nó đi. Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói Nam kêu: muốn ói, Bắc bảo: buồn nôn ! Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác Bắc hay khoác lác, Nam bảo xạo ke Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay. Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó. Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú Nam : ăn đi chú, Bắc: mời anh xơi! Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui Thui thủi Bắc kéo xe lôi, một mình xích lô Nam đạp Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy Bắc quậy Sướng Phê, Năm rên Đã Quá ! Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm Nam mê phiếm, Bắc thích đùa Bắc vua Bia Bọt , Nam chúa La-De Bắc khoe Bùi Bùi lạc rang, Nam : Thơm Thơm đậu phọng Bắc xơi na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn Nam toe toét «hổng chịu đèn», Bắc vặn mình «em chả» Bắc giấm chua «cái ả», Nam bặm trợn «con kia» Nam mỉa «tên cà chua», Bắc rủa «đồ phải gió» Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt Đến khi Nam địt, Bắc hô đánh rấm Khi thấm, Nam xách thùng thì Bắc bê sô Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan Bắc xuýt xoa "Cái Lan xinh cực!", Nam trầm trồ "Con Lan đẹp hết chê!" Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền Tình Nam duyên Bắc có thế mới bền mới lâu... |
"Tran Ba Thien"


góp ý
Tiếng Việt - “người bạn chung” của gia đình tôi [Trả lời]
Cách đây khoảng năm năm thì VN là điều gì đó hoàn toàn xa lạ với cả tôi và người thân trong gia đình. Chính vì thế mà tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị VN “hút hồn” như bây giờ.
Hiện tại gia đình tôi (tôi, vợ và con gái) đang sống ở VN. Chúng tôi chỉ còn một “thử thách” duy nhất là làm sao để có thể chinh phục được tiếng Việt mà thôi. Điều này thật sự không dễ dàng chút nào. Tôi và vợ đều đã mấp mé “U-50” rồi còn gì! Thế là tôi đi đến một quyết định gây “sốc”: thi vào khoa Việt Nam học của Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, khóa cử nhân toàn thời gian (kéo dài tới bốn năm).
Tôi suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra quyết định này vì quỹ thời gian của bản thân quả thật rất eo hẹp. Và may mắn thay, tôi đậu vào trường với số điểm khá cao. Có một điều khá thú vị là buổi sáng và trưa tôi là một SV, tới tối tôi lại là một giáo viên dạy các môn khoa học. Điều đó hóa ra hay khi luôn thúc ép tôi không được phép lười biếng.
Cô con gái duy nhất của tôi sau khi tốt nghiệp cấp III tại Hàn Quốc đã quyết định qua VN theo đuổi chuyên ngành tiếng Việt và bây giờ đang là sinh viên năm 2 tại Đại học Sư phạm TP.HCM. Còn vợ tôi mỗi tối vẫn căp cặp đi học tiếng Việt ở các trung tâm. Nói nôm na, tôi có hai “đối thủ” thật sự đáng gờm luôn ở sát bên cạnh mình!
Nhờ tiếng Việt mà tình cảm gia đình tôi ngày càng thắt chặt hơn. Vợ chồng tôi và con có tuổi tác cách nhau cả một thế hệ, chính vì thế rất khó để nói chuyện, chia sẻ với nhau. Thế là mỗi khi có việc gì cần hỏi hay nhận thấy con mình có điều gì không vui, chúng tôi thường mượn cớ hỏi bài để trò chuyện cùng con (và ngược lại). Những phút giây tranh luận, học nhóm trong gia đình tuy ít ỏi nhưng rất vui, đã khiến tiếng Việt trở thành một “người bạn” tinh thần chung của cả gia đình.
KIM TAE HOUN
(người Hàn Quốc, giáo viên phổ thông, sinh viên năm 1 ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM)
CÔNG NHẬT ghi