phưỡn bụng
Em viết weblog đương nhiên là chẳng được đồng nào, lúc em ốm đau cũng không được cân đường, hộp sữa tiêu chuẩn nào sất, em biết thân phận nên em cũng chẳng kêu la gì, vì có khi kêu la các bác lại mắng cho, bảo ai mượn đâu, tự dưng ông hành xác ông đấy chứ, thế có càng tội nghiệp em không, cho nên nếu có thì em chỉ nhìn các bác van lơn, em nhìn các bác cười cười, mà em cũng chẳng biết là em cười méo miệng, cười nửa miệng hay mếu nữa, em bị một mình vợ em mắng cho là đủ lắm rồi. Vợ em tam bành, ông rỗi hơi vừa thôi, chẳng thấy ông học hành cái gì cả, cứ khi nào lên mạng là y như rằng thấy ông đang ngồi chồm hổm ở trên đó rồi, chỉ thấy suốt ngày ông oép lốc oép liếc. Những lúc ấy em chỉ muốn dựa vào bờ vai của các bác để khóc chết đi được.
Thì em cũng quyết tâm lắm, em tự nhủ khi nào rỗi rỗi thì đưa, viết vài bài chơi, nhưng em máu quá, em không “quyết tâm” được, em cứ sợ phụ lòng của các bác hay của ai đó hàng ngày lướt qua nhà mà em lại đi vắng, không trà, không rượu thì em áy náy lắm. Thế nên… vợ em lại mắng, số ông vác tù và hàng tổng, khổ cả đời thôi. Riêng câu này thì em thấy chí lý quá, bởi từ ngày lấy vợ đến giờ thì em cũng đã vác tù và hàng tổng cho vợ em rồi! Vợ em lại cáu, vì cái tội cứ cãi vợ xoen xoét, vợ nói câu nào là cãi câu ấy, trong khi các bác dửng dưng, các bác nóng giận, các bác này nọ thì em cấm có cãi câu nào.
Thế nên em có lúc cũng tủi thân, mấy cái chăn mùa đông vắt không kịp khô, trong khi các bác đang tưng tửng đi chơi, đang huyên thuyên trên trời có chim, mây, dưới đất có hoa, bướm với các mỹ nữ Trung Hoa hay các bác rung đùi thảnh thơi học bài, thì em – như lúc này đây – lại đang dạt dào nghĩ về các bác, đang phải chổng mông lên để viết blog cho ngôi nhà được ấm áp, để có ai đó rẽ qua nhà thì vẫn thấy bình an, mọi việc đều đề huề, thế nên em cứ phưỡn bụng ra cho các bác ngắm, các bác chọc ngoáy, các bác đọc… thoả thích, dù các bác chẳng động viên, hỏi thăm em tí gì.
Em đang tự hỏi còn có bao nhiêu bác, nhớ đến em không hay để cho em “sống chết mặc bay”, các bác cứ trả lời cho em một nhời cho em quyết tâm cái…

