Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
Lớp tiếng Trung (khóa I) - Đề án 165

Ghi sâu lời Bác dặn: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Quốc ca Việt Nam
Lịch
« September 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Những nơi đã/đang xem Lớp tiếng Trung (khóa I)'s blog toàn cầu (xin bấm trực tiếp vào bản đồ để xem chi tiết)


Visitor Map
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 316
  • Tổng số góp ý: 358
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 26.560
Hiện nay số người online là:
hit counter
 

« | »

NAM NINH NHÌN TỪ HƯỚNG KHÁC

2009-12-03 @ 12:08 in Trải nghiệm

Nn (92) Nói đến thành phố Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) thì người ta thường nghĩ về đường phố sạch bong, rộng rãi, cây xanh bốn mùa, trung tâm mua sắm sầm uất, nhà cao tầng xếp hàng lớp lớp…, nhưng nhìn từ hướng khác thì Nam Ninh không phải là quá “ngợp”, cũng thường thôi.

Phải nói ngay là tôi không thích thành phố Nam Ninh, nhìn vào Nam Ninh tôi cứ ngờ ngợ như đang xem những bức hình của các thành phố châu Âu trên mạng, hơn là một Nam Ninh với bề dầy lịch sử hơn 1680 năm. Đất nước Trung Quốc luôn vỗ ngực tự hào về truyền thống văn hóa, song điều rất đáng ngạc nhiên, tuy các công trình kiến trúc, quy hoạch đô thị để lại dấu ấn hiện đại song lại rất ít bản sắc, nếu có thì chỉ phảng phất ở đường cong nào đó, mặc dù nhìn về góc độ quản lý đô thị một số điều mình có khả năng học tập. Mặt khác, thành phố Nam Ninh cũng không tránh khỏi vết xe cố hữu của các thành phố lớn, vẻ hào nhoáng ấy sẽ tắt ngấm khi ta chạy dọc ra các vùng ven xung quanh, đó là cuộc sống trái ngược: nghèo nàn, lam lũ, thậm chí ô nhiễm môi trường.

Khu vực Hội chợ ASEAN + Trung Quốc tại Nam Ninh. Ảnh: Thanh Phong

Khu vực Hội chợ ASEAN + Trung Quốc tại Nam Ninh. Ảnh: Thanh Phong

Nếu bắt đầu từ mức sống bình dân thì ở Nam Ninh không quá mắc, chỉ ít vốn liếng ngôn ngữ Hán là có thể đi chợ đôi co trả giá thoải mái, đôi khi còn rất rẻ. Giả dụ biết cách ăn sáng thì chỉ độ 3-4 tệ (1 tệ bằng 2.700 đồng Việt Nam) là đã ấm bụng và ngon, buổi trưa nâng lên một chút khoảng 5-6 tệ là đã có thể cầm cự đến giờ ăn buổi tối. Các phụ phí sinh hoạt hàng ngày thì hơi mắc hơn một chút, nhưng cũng có thể chịu được, ví dụ gọi điện thoại về nước 1 phút hết 0,56 tệ; trong khi gọi sang Mỹ chỉ mất 0,1 tệ; Thái Lan 0,3 tệ mà thôi. Ấy là nói đến kiểu sinh hoạt mà anh em vẫn bảo là “diệt xác”, nghĩa là chắt bóp tối đa, còn không phải xấp xỉ 100 tệ/1 ngày thì mới có thể ra hồn được,có nghĩa là một tháng phải đi tong 3 nghìn tệ (tương đương với 8,1 triệu đồng), xấp xỉ với mức lương của giáo viên đại học người Trung Quốc mới ra trường, còn với những giáo viên lâu năm thì phải trên 5 nghìn tệ.

Người ta đang muốn biến Nam Ninh thành một “thiên đường mua sắm” ở khu vực, chí ít ở Nam Trung Hoa và đón đầu ASEAN, cho nên mức sống từ trung bình trở lên đôi lúc làm cho mình ngợp thở. Tỷ dụ như muốn rẽ vào một quán không đến nỗi sang trọng lắm thì ly nước cam đã 20 tệ, ly cà phê đậm chất Việt Nam chỉ “vỏn vẹn” 80 tệ. Hôm vào quán Câu lạc bộ Việt Nam thấy bia lon 333 tôi mừng hết lớn, nhưng khi nhẩm tính ra tiền nước mình là hết hơn 40 nghìn đồng 1 lon, với khả năng của mình khoảng độ chục lon, cộng với anh em đều là “thánh bia” nữa thì “xương tan máu rơi”. Đấy là chưa nói đến những buổi la đà, những chiều thứ sáu nhớ nhà, anh em đi làm vài cốc bia, thịt chó có bét ra thì cũng phải 400 tệ mới có thể “chiến đấu” được. Đó là chưa nói đến các món sơn hào, hải vị mà mới chỉ là thường thường bậc trung thì cũng tương đối đắt đỏ, họa hoằn lắm anh em mới “hợp tác xã” để cải thiện cho đỡ thiếu chất, còn những món khác thì chỉ dám liếc mắt nhìn.

Nhưng không phải ở “thiên đường mua sắm” mà người Nam Ninh vẫn gọi là chợ trung tâm mọi thứ đều hoàn hảo. Có thể giá thuê mặt bằng ở đây quá đắt (theo tôi được biết có cửa hàng thuê từ 6-10 tỷ đồng/1 năm), nên giá cả thường làm cho những người mới đặt chân tới hơi choáng. Nói là ở trung tâm chỉ buôn bán hàng hiệu, song không hoàn toàn như vậy, những người bạn Trung Quốc cho tôi biết có cả hàng nhái được “đánh” vào đây rất tinh vi, với những ai thích xài hàng hiệu không am tường thì vẫn bị hớ như thường. Có một người bạn Trung Quốc còn rủ tôi nếu rỗi thì về quê cậu ta ở Liễu Châu chơi, cậu ta bảo ở quê cậu ấy chuyên làm hàng để cung cấp cho trung tâm mua sắm, nên sẽ mua rẻ hơn nhiều. Đúng vậy, hôm trời lạnh tôi lượn qua trung tâm tìm mua một chiếc quần  tây giá rẻ nhất là 159 tệ, đến khi ra đến chợ Hòa Bình, hay còn gọi là chợ bình dân người ta hét giá 199 tệ, nhưng ỷ eo trả giá thì chỉ 55 tệ 1 đôi! Ở chợ này tôi bắt gặp một đoàn là người Việt Nam mới đi du lịch sang đang mua hàng rất nhiệt tình, nhưng họ không biết trả giá; một đoàn là những vận động viên sang tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 25, do sang lâu và thường xuyên rồi nên họ trả giá rất sành điệu, làm những người bán hàng người Trung Quốc cũng phải lắc đầu. Điều cũng phải nói thêm là đặc trưng treo giá ở Nam Ninh thường đi với con số lẻ 9, ví dụ: 99, 199, 399, 599…, đây là một bài cân não tâm lý để người đi mua hàng tạo cảm giác ảo với giá rẻ.

Ở trung tâm mua sắm thường niêm yết giá cứng, không có chuyện trả giá, nhưng biết cách thì vẫn có thể. Hôm bạn tôi mua máy laptop hơn 4 nghìn tệ khi kỳ kèo được giảm 300 tệ. Nhiều người cứ tưởng nhầm sang Trung Quốc mua hàng điện tử sẽ rẻ, song điều này hơi nhầm, nếu chỉ đi du lịch, không có thời gian lưu trú lâu thì chắc chắn không mua rẻ được, hoặc có mua được thì chỉ là hàng loại 2, loại 3 mẫu mã cũng y như vậy song có lỗi của nhà sản xuất, hay sản phẩm nhái của địa phương. Chẳng hạn tôi mua máy laptop ở Hà Nội chỉ 13,4 triệu đồng, thì ở trung tâm mua sắm Nam Ninh những 16 triệu đồng, mặc dù tôi đã nhờ người bạn sống ở Nam Ninh 2 năm đi xem hàng. Trong khi đó như đứa cháu tôi cũng đang theo học tại Nam Ninh nhờ một người bạn Trung Quốc đi mua, cùng model máy thì chỉ hơn 12 triệu đồng.

Mới gần bốn tháng ở Nam Ninh, tuy chưa cảm hết về thành phố này, song tôi vẫn cứ thấy nhàn nhạt, thiêu thiếu một điều gì đó mỗi khi bước ra đường. Nếu để nói không thích về Nam Ninh nữa thì tôi cũng không thích các bác tài taxi rất “chảnh”, ưng thì chạy không ưng thì nghỉ, nhất là đến giờ giao ca, ăn cơm dù mình có nói gãy lưỡi họ cũng không chạy, và tôi cũng không thích đường phố tuy hiện đại mà lầm lũi ở nơi đây. Tôi như vỡ ra khi một ông anh nói câu rất chí lý, suy cho cùng cái ồn ã, náo nhiệt, tiếng còi xe, tiếng nói cười ý ới ở ngã ba đường cũng là bản sắc Việt.

Đúng vậy, thiếu hơi thở Việt Nam thì trong người mình như người thiếu chất vậy!

Nguyễn Xuân Phước

góp ý

[Trả lời]

Bài đã được đăng trên http://www.baogialai.vn/channel/1622/200912/Nam-Ninh-nhin-tu-huong-khac-1918571/

Viết bởi dean165 @ 15:43, 2009-12-03
Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)
Copyright © 2009-2010 by Lớp tiếng Trung (khóa I) - All rights reserved
E-mail: weblogdean165@gmail.com
Trở lại đầu trang