Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
Lớp tiếng Trung (khóa I) - Đề án 165

Ghi sâu lời Bác dặn: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Quốc ca Việt Nam
Lịch
« February 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Những nơi đã/đang xem Lớp tiếng Trung (khóa I)'s blog toàn cầu (xin bấm trực tiếp vào bản đồ để xem chi tiết)


Visitor Map
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 357
  • Tổng số góp ý: 395
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 53.495
Hiện nay số người online là:
hit counter
 

« | »

Ôi học

2009-12-01 @ 18:48 in Thư giãn

xxx Trước đây, khi còn trẻ, cứ nghe ai nói là già rồi, học không vào, học không nổi nữa thì tôi chỉ tủm tỉm cười. Đến nay khi ngẫm lại những anh chị thời ấy nói thế, tôi lại tủm tỉm cười, nhưng lần này thì khác, tôi thở dài khẽ khẽ như nói với chính mình, đúng là mình già rồi, lão rồi. Lại nói về thời vàng son, tất cả các môn tôi đều học ngay trên lớp khi giáo viên giảng bài, chẳng phải là sáng suốt gì cả, mà sắp xết học ngay trên lớp cho nó “khoa học” để buổi chiều hay buổi tối còn tranh thủ… đi chơi.

Thế nên bây giờ học ngoại ngữ, tôi cũng “cố nuốt” nhưng nuốt không trôi. Khó thật. Phát âm như trẻ em lên ba còn nói ngọng, chữ tác đánh thành chữ tộ, học được mười chữ buổi sáng thì buổi chiều quên mất chín phẩy năm chữ. Sở dĩ nói như vậy vì tiếng Trung là chữ tượng hình, chín chữ quên, chữ thứ mười nhớ nhưng vẫn thiếu mất nét nên mới ra nông nỗi là chỉ đúng được nửa chữ. Lớp trẻ vừa học vừa đi tán gái, vừa đi chơi, vừa nhậu… nhưng không hiểu vì sao, tôi dành thời gian rất nhiều để học: sáng, trưa, chiều, tối đủ cả, vậy mà cấm có nhập tâm nhớ được cái gì cho ra môn ra khoai. Rất mất thời gian nhưng hiệu quả lại không cao.

Đang lúc không tìm được phương hướng thì có chú em ở Sài Gòn sang Quảng Tây học chuyên ngành Hán ngữ bày cho một mẹo, anh phải bỏ cái tuổi của anh đi thì mới học được, anh phải làm mới mình, làm sao cho nó trẻ lại độ 10-20 tuổi ấy. Vậy à? Hay hay. Thế là làm liền. Nhưng than ôi, làm sao mà đi nói với mấy em (à quên mấy cháu) cho nó trơn tru được, kiểu iu nà, không iu nà; sương nà, không sương nà; túm bịt na… Tôi lại lẩm bẩm (mà ông già thì hay lẩm bẩm là đương nhiên rồi), bọn trẻ ranh này chỉ hơn con gái mình có 6 tuổi. Thế là lại nhụt ý chí phấn đấu. Không chọn phương pháp ấy nữa. Lại trở lại với phương pháp ông già cho… khỏe. Có chú em nghe được lại cằn nhằn, bác cứ như vậy thì làm sao mà học cho ngon được, phải kiếm được một em cho nó tươm vào thì học mới khá lên được. Vậy hả? Nhưng tao không nói chuyện được với “nó”, “nó” toàn toàn nói tiếng Trung, tao không hiểu. Tao chỉ nói được nihao (xin chào) và zaijian (tạm biệt) thôi. Tao chào nó xong thì tao cũng tạm biệt “nó” luôn cho nhanh, lần sau thì cũng xin chào và tạm biệt thôi! Chú em gắt, kẹ mẹ “nó”, bác cứ chịu khó nghe vào cho em. Bác phải chủ động tiến công, bác học được chữ nào bác phang chữ ấy cho em, không cần phải đúng ngữ pháp ngữ phiếc gì hết, mấy thằng mà cứ gò vào ngữ pháp để nói là họ nghe ngớ ngẩn lắm, bắt “nó” phải căng tai ra nghe mình nói, rồi “nó” sửa cho mình là ok. Mà này sao chú học tiếng Trung rồi sao chú dốt thế, chú không nói là duile hay haode mà chú lại nói là ok? Chú em cáu, bác rách việc ok hay haode cũng một giuộc thôi! Tôi cũng cáu, mày nói ngu bỏ mẹ, tao không rỗi hơi đi làm sự trong sáng của tiếng Trung, tao còn chưa làm cho sự trong sáng của tiếng Việt nữa là. Mà sao từ nãy giờ mày không shuo (nói) Trung với tao có hay hơn không!

Đúng là học nhiều nó đơ toàn diện, chẳng cứ gì chỉ có đầu đơ. Tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao, trong khi mình học lại từ đầu đã đến bài 32 (nếu sách cũ là bài 37), các môn khác đã sang cuốn 2 khá xa, bài tập thì nhiều vô thiên lủng, sáng nào cũng kiểm tra 15 phút, bài tập ở nhà chất núi, còn lại nộp vở sạch chữ đẹp nữa, trong khi ở Minda học tiếp từ bài 20 mà bây giờ mới đến bài 33 (sách cũ), có môn lại không phải học; ở Guilin cũng nhẹ nhàng không kém, môn chính mới đến bài 20, có môn mới đến bài 6. Hèn chi, mình già rồi làm sao mà chạy maratong cho nổi. Mình cũng chẳng hiểu nốt, học nặng khủng khiếp thế nhưng kiểm tra sáng nào thiên hạ cũng từ 90-100 điểm. Mình nghĩ, điểm “chết” này nguy hiểm quá, khác nào là một liều doping chỉ kích thích cho mình sướng lúc ấy, còn lại là nó rất ảo, bởi ngày sau mình có nhớ là mình viết gì đâu, học đấy có khác gì là học vẹt đâu, khác nào là cưỡi ngựa xem hoa đâu. Nguy thật.

Nhưng biết làm sao được, nói rồi, thấy bọn trẻ chạy thì mình lại chạy thôi, cứ chạy hàng đầu thôi…

góp ý

Gửi 乐观的人 [Trả lời]

Em nói già rồi thì bọn anh có mà... "điếc" hết à!?

Viết bởi dean165 @ 21:20, 2009-12-01

Già thật rồi [Trả lời]

Bác định làm chúng em mủi lòng đấy à, chung em học chậm nhưng cũng có biết gì đâu. Hôm vừa rồi kiểm tra zong he, điểm cao nhất của Min da cũng chưa bằng điểm thấp nhất của Shi da và Xi da đâu. Lại còn hôm nay kiểm tra môn ting li nữa chứ, một vài người thì nghe được mấy câu đầu là tháo ngay tai nghe ra, giỏi giang như Pei Deng ke hay Fan Shi an ling mà cũng chỉ lắc đầu cười...
Em thì được ở nhà ra ý kiến chỉ đạo là: Già rồi, không việc gì phải lăn ra mà học, như thế là đang tự hành hạ thân xác mình, học được đến đâu thì học, không học được nữa thì đi về... Thấy mọi người nói có lý quá... mình già mất rồi...

Viết bởi 乐观的人 @ 19:36, 2009-12-01
Thêm góp ý
 authimage
Copyright © 2009-2010 by Lớp tiếng Trung (khóa I) - All rights reserved
E-mail: weblogdean165@gmail.com
Trở lại đầu trang