Sign up
Tự giới thiệu
My picture!
một lần...

Anh không biết thế giới là gì, nhưng anh biết em là cả thế giới!

Quốc ca Việt Nam
Lịch
« February 2010 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
tìm kiếm
bài gần đây...
Các góp ý gần đây
categories
liên kết cá nhân
lưu trữ
Xuất bản tin
Những nơi đã/đang xem một lần's blog toàn cầu (xin bấm trực tiếp vào bản đồ để xem chi tiết)


Visitor Map
Trạng thái của blog
  • Tổng số bài viết: 255
  • Tổng số góp ý: 305
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 13.041
Hiện nay số người online là:
hit counter
TRÂN TRỌNG CÁM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM!
 

« | »

“Quan hệ với người tốt nhất là quên đi”

2009-12-01 @ 16:48 in Trải nghiệm

Ai cũng biết quan hệ là quan trọng nhưng nâng tầm nó lên thành môn học thì chưa thấy ai làm. Nhà văn nổi tiếng đồng thời là cựu Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc Vương Mông đã làm điều đó trong cuốn sách mới nhất vừa được công ty Nhã Nam xuất bản ở Việt Nam “Triết học nhân sinh của tôi”.

Vương Mông làm người đọc tò mò khi cầm cuốn sách của ông, và sẽ càng hấp dẫn hơn khi lướt qua phần mục lục thấy có phần 21 nguyên tắc trong quan hệ với người.

Là một nhà văn nổi tiếng, tác giả tiểu thuyết “Hồ điệp”, đương nhiên, Vương Mông ít nhiều phải là một nhà tư tưởng.

Từng lên tới chức bộ trưởng ở quốc gia hơn tỉ dân có hệ thông chính trị phức tạp như Trung Quốc, Vương Mông phải là một người thấu biết cách điều tiết quan hệ với con người, nếu không muốn nói rằng để lên được tới vị trí đó, ông phải là một “bậc thầy” quan hệ.

Vương Mông đủ trải nghiệm nhân sinh để nói về quan hệ và đủ nổi tiếng để người khác phải lắng nghe ông.

Ở nhiều quốc gia Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, quan hệ vốn được coi là yếu tố then chốt nếu không muốn nói là số một để có thể thành công trong quan trường hay thương trường. Người Việt dễ hiểu điều đó bởi Việt Nam có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc.

Quan hệ ở đây thường được hiểu theo nghĩa khá tiêu cực, phải khôn khéo, chạy vạy, cầu cạnh, bè phái, ô dù… Nhưng, cựu Bộ trưởng văn hóa Trung Quốc đã gây chút ít bất ngờ khi viết về nghệ thuật quan hệ trong cuốn này ngược hẳn với lối tư duy ấy.

“Vì quan hệ mà cầu quan hệ chỉ có thể đi tới đường cùng ngõ tắc, chuốc lấy cười chê của người hiểu biết, hoặc nhỏ mọn keo kiệt, tục không sao chịu nổi.”

Cựu quan chức cấp cao Trung Quốc đã không dạy đạo đức để tự đánh bóng mình, Vương Mông đã coi “quan hệ với người là một học trình đặc thù” và đề xuất hệ thống 21 nguyên tắc nền tảng trong quan hệ.

Quan hệ học theo quan niệm của Vương Mông dễ làm người đọc nghĩ đến một câu chuyện nổi tiếng trong Cổ học tinh hoa của Trung Quốc.

Đức Khổng Tử ở nước Lỗ vào kinh đô nhà Chu, hỏi lễ ông Lão Đam. Khi về, Lão Đam tiễn chân nói rằng: “Người giàu sang tiễn người dùng của cải, người nhân hậu tiễn người dùng lời nói. Ta mang tiếng là người nhân hậu, vậy xin tiễn người một lời nói vậy”.

Khổng Tử cúi mình đáp lễ. Lão Đam nói tiếp: “Phàm kẻ sỹ đời này, những người thông minh, sâu sắc, xét nét mà có khi thiệt mạng đều là kẻ hay chê bai, nghị luận tâm sự người ta cả; những người biện bác rộng rãi xa xôi mà có khi khổ thân đều là kẻ hay bới móc phơi bày tội lõi của người ta cả”.

Khổng Tử đáp: “Vâng, xin kính theo lời người dạy”.

Nhiều phiên bản khác nói rằng lời khuyên trên dành cho Khổng Tử là của Lão Tử khi hai triết gia này gặp nhau. Tuy nhiên, hiện vẫn không có sử liệu chắc chắn để khẳng định cuộc gặp ấy. Nhưng có thể khẳng định, câu chuyện trên đã minh họa một phần cho học thuyết quan hệ của Vương Mông trên tinh thần vô vi của đạo Lão, nền tảng để Vương Mông dựa vào viết 21 nguyên tắc quan hệ và cả cuốn sách này.

“Người nói về người khác ắt người ta nói mình, người chỉnh người khác ắt người ta chỉnh mình, người hại người khác thì người ta hại mình, người chơi người khác thì người ta chơi mình, người giả dối với người khác thì người ta ắt giả dối với mình”.

Nền tảng để có mọi mối quan hệ tốt là phải biết “quên đi”, “không nôn nóng sửa lỗi người khác”, “không nghị luận sau lưng Trương giỏi, Lý kém”.

“Quên đi” chỉ là một khía cạnh trong “học thuyết” quan hệ mà Vương Mông đề cập trong cuốn này. Toàn bộ học thuyết thể hiện một tinh thần phóng khoáng, vô cầu, không toan tính của Lão Tử. Vương Mông kết luận:  “Quan hệ là sản phẩm phụ, là một thứ phái sinh, tách ra từ cái chính, là thứ tự nhiên như vốn có. Đối với quan hệ, thà vướng mắc do hồ đồ, do sơ xuất chứ chớ nên vướng mắc vì thông minh, tinh quái, vướng mắc vì tính toán chi ly”.

Tinh thần ngược hẳn với những quan niệm thông thường về hai từ “quan hệ” vẫn phổ biến ở cả Trung Quốc lẫn Việt Nam hiện nay. Đó là một điểm thú vị trong cuốn này của Vương Mông. Nhưng đó không phải điểm thú vị duy nhất bởi trong cuốn sách, Vương Mông không chỉ viết về quan hệ mà đề cập đến nhiều khía cạnh khác của nhân sinh.

Những quan niệm mang màu sắc Châu Á của Vương Mông chắc chắn sẽ không được nhiều người đồng tình, thậm chí là không hiểu nổi với một tư duy phương Tây. Tuy vậy, suy nghĩ thật kỹ những điều Vương Mông đã viết, người đọc mới thấy “trí tuệ sâu thêm một tầng, là đại nhã mà như tục, Tây hết mức mà như quê mùa, đại bất phàm mà như người tầm thường, từ đó tránh được mọi điều nôn nóng, mọi điều khoái lạc, mọi thói ích kỷ, mọi cách làm bộ làm tịch nhỏ nhen.”

Linh Thư

[Nguồn: http://tuanvietnam.net/2009-11-29-quan-he-voi-nguoi-tot-nhat-la-quen-di-]

Thêm góp ý
(http://tenban.vnweblogs.com)
 authimage (Hãy nhập dãy số này vào ô bên cạnh)
Copyright © 2009 by một lần - All rights reserved
E-mail: weblogdean165@gmail.com
Trở lại đầu trang