Hoang mang thời gian
Vậy là đã gần ba tháng bươn chải xứ người, ngót nghét nửa năm ra rả tiếng Trung mà đôi khi mụ mị, những nét chữ như những nét vẽ dọc ngang xé nát cuộc đời, vừa hào hùng, vừa bi thiết, có lúc lại ám ảnh như số phận làm ta hoang mang với thời gian. Một năm sẽ là chưa đủ để ta mơ đến đỉnh cao HSK, cũng không làm cho ta vừa lòng với thứ hạng thấp nhất. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Điều đọng lại trong chúng ta không phải là liên tu bất tận, ai giỏi hơn ai mà mỗi khi xiết chặt tay nhau, nhìn vào mắt nhau chúng ta nhận thấy mình không có gì phải hổ thẹn vì mình đã sống tốt với người thân, với bạn bè mình và hết lòng vì Tổ quốc mình, biết chăm sóc đến người khác, biết quan tâm đến người xung quanh. Ấy mới là điều đáng quý và trân trọng. Chữ nghĩa mà làm gì khi ta sống không NGƯƠI một chút nào!
Ba tháng vừa đắt và vừa rẻ để cho ta hiểu biết bao điều, đã trả lời cho chúng ta nhiều câu hỏi, mặc dù cũng có lúc làm ta hoang mang, vui, buồn lẫn lộn. Nếu cuộc đời là những ngăn tủ, thì bạn sẽ xếp những ngày tháng này vào ngăn thứ bao nhiêu? Hẳn nhiên chúng ta sẽ gạn ra nhưng nỗi niềm riêng để chia sẻ khi buồn và chung vui khi ánh mắt đang cười. Thật thú vị khi mỗi chiều chiều hoàng hôn trĩu xuống, ta thấy “phố đèn đỏ” sáng đèn – bạn đừng nghĩ sang việc khác – ấy là tôi đang nói đến mỗi khi bạn online với bạn bè, người thân ở quê nhà. Chỉ nhìn vào ánh đèn ấy thôi, tôi đã thấy vui vui biết chừng nào, khi các phiên chat đang nối đuôi nhau lần lượt xếp hàng, nghĩa là các bạn đang hiện diện, các bạn đang sải những bước dài trong xa lộ thông tin, mỗi lần như thế tôi như đang nhìn thấy từng gương mặt mọi người, lúc thì hớn hở, lúc thì buồn thiu mỗi khi các bạn “xưng tội” với vợ/chồng con ở quê nhà. Tôi đồ rằng, sau một năm thi HSK tiếng Trung kết quả thế nào tôi không biết, song tôi biết chắc chắn nếu có một cuộc thi chat thì có lẽ chúng ta sẽ là những người đạt giải cao! Ấy là tôi chưa nói trình độ tin học của các bạn lên tay khá rõ, khi có bạn còn vượt “bức tường lửa” ở nhà bằng cách để chế độ ẩn mỗi khi online!
Vậy thì, những ngày tháng này chẳng có lý do gì chúng ta không dành cho nhau những điều tốt nhất, mỗi ngày bạn chỉ để dành một giây thôi cho chúng mình nhé.

góp ý
hoang mang [Trả lời]
Ngày cuối tuần trôi qua, đọc bài của Weblog165 mới biết đúng tâm trạng của mình: hoang mang... Cảm thấy mình mất phương hướng quá...
Lớp bên Mín dà có Léi laoshi dạy môn khẩu ngữ, trước đây thầy được phân công phụ trách thi HSK của trường, với 10 năm kinh nghiệm phụ trách công tác này, thầy đã nói: 1 năm học tiếng Hán để thi HSK là quá khó. Nếu là học sinh Nhật Bản, hoặc Hàn Quốc thì có thể, nhưng là học sinh Việt Nam thì quả là rất khó khăn. Với học sinh Việt Nam, nghe và nói không có vấn đề gì khó khăn, thế nhưng Hanzi thì quả là một thách thức lớn... Với những học viên tích cực, có khả năng thì sau 1 năm học đạt được trình độ HSK cấp 3 cũng đã là một thành tích đáng kể...
Không hiểu chúng ta làm thế nào để vượt qua được kỳ thi này nhỉ, hay vẫn thực hiện theo phương châm: man man lai...