Một lần nữa đưa em lại gần với Việt Nam hơn!
Nhân dịp cuộc thi Khẩu ngữ Tiếng Việt tại Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), chúng tôi tiếp cận khá nhiều bài viết của các bạn sinh viên người Trung Quốc, mỗi bài viết không những thấy ở đó tình cảm chân thành, sâu lắng của các bạn trẻ về Việt Nam, mà còn cho chúng ta những nét chấm phá như đang bện tết lên bức tranh vừa chân thực lại rất đỗi hài hòa về một góc nhìn khác cho lòng ta bao dung hơn. Bài viết dưới đây là của bạn Trần Minh Quân - sinh viên người Trung Quốc hiện đang theo học tại Học viện Ngoại ngữ với tựa đề “Tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững”, song chúng tôi xin được mạn phép thay tiêu đề là “Một lần nữa đưa em lại gần với Việt Nam hơn!” để nói lên tấm lòng của bạn vẹn đầy dịu dàng hơn.
“Việt Nam, Trung Hoa, núi liền núi, sông liền sông, chung một biển đông, mối tình hữu nghị sáng như rạng đông…”. Đó là trích đoạn một bài hát ca ngợi tình hữu nghị đời đời bền vững Việt Nam - Trung Quốc. Trong âm hưởng ân tình chung ấy, em xin trình bày những cảm nhận ngọt ngào về mối tình Trung - Việt qua bộ phim mà em đã xem “HÀ NỘI, HÀ NỘI”!
Phim kể về một người con gái sinh trưởng tại Trung Quốc nhưng mang trong mình cả hai dòng máu Hoa - Việt, nay trở về Việt Nam tìm lại nguồn cội của mình. Cuộc hành trình đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm, chịu rất nhiều khốn quẫn nhưng cuối cùng thì tình nhân ái đã là chìa khoá giải toả tất cả và nối liền lòng người dân Trung - Việt. Đồng bào Việt Nam đã tận tình giúp cô gái tìm lại người thân. Nghĩa tình đùm bọc của người dân Việt đã khiến cho trái tim người con gái tha phương luôn ấm áp.
Nhớ lại những giọt nước mắt và nụ cười của cô gái trong phim em luôn thấy lòng mình rưng rưng!Khi còn bé em nhiều lần nghe ông bà cha mẹ nói đến Việt Nam, vì ông em đã từng sang Việt Nam làm ăn. Nhà em bây giờ vẫn còn treo bức ảnh chụp ông em với người bạn Việt Nam trước Lăng Bác Hồ. Ông thường nói người Việt đã giúp ông rất nhiều khi ông ở đấy. Trong con mắt trẻ thơ của em thời ấy, Việt Nam là một nơi nào xa lắc và những điều ông nói thật kỳ lạ.Vìvậy em thường hỏi ông: “Thế mắt của người Việt Nam có đen như chúng ta không? Tóc của họ màu gìhả ông? vân vân và vân vân. Vậy là ngay từ nhỏ xíu, những ước mơ hiểu biết trẻ thơ của em đã gắn với Việt Nam như một túc duyên!
Hai năm trước em bắt đầu học tiếng Việt. Với em và rất nhiều bạn khác, phát âm tiếng Việt thật khó. Sau rất nhiều nỗ lực mà vẫn không chuẩn, em bắt đầu hoang mang. Nhưng may mắn như trong chuyện cổ tích, em đã được làm quen với chị Xuân - người Việt. Dịu dàng, khoan dung, chăm chút như một người chị cả, chị Xuân đã ân cần dìu dắt em đi từ chỗ lạ lẫm đến hứng thú, cuối cùng là có tình cảm sâu đậm với Tiếng Việt và văn hoá Việt. Em rất thấm thía câu chị hay nói với em cũng là một thành ngữ người Việt hay dùng động viên nhau vượt qua khó khăn “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Bây giờ chị đã về quê nhưng em sẽ ghi nhớ mãi cái duyên kỳ diệu đã tiếp nối thâm tình Trung - Việt mà em nhận được từ nhỏ để một lần nữa đưa em lại gần với Việt Nam hơn!
Ngày nay nhân dân Trung - Việt vẫn như với bộ phim “HÀ NỘI, HÀ NỘI” thuở nào, tay trong tay tiến tới phồn vinh. Tình hữu nghị hai nước sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững! Em hi vọng bài viết nhỏ của em sẽ là một giọt nước trong dòng suối giao lưu hôm nay, làm đầy thêm và đẹp mãi biển tình không bao giờ cạn Trung - Việt!
Trần Minh Quân

