Hãy đáng mặt là đàn ông Việt!
Em không chịu nổi anh huênh hoang, hãnh tiến nhưng em càng không chịu nổi khi anh tự ti đến ươn hèn. Xin đừng để chúng em phải thốt lên: Thời của những người đàn ông không đáng mặt đàn ông! Hãy hành động vì một nước Việt hùng cường để được tự hào về anh.

(Minh họa: Ngọc Diệp)
(Xem tiếp)
Lửa và Nước
Lửa và Nước là hai thái cực khác nhau, hiện sinh cho sự đối lập. Vốn dĩ cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều Lửa và Nước trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây xin không bàn đến... tính chất vật lý hay phản ứng hóa học của Lửa và Nước, mà xin nói ở khía cạnh nhỏ khác, giữa cương và nhu, giữa nóng và lạnh... Tỷ dụ, trước những vấn đề bức xúc của xã hội, trước những sự kiện nóng bỏng, trái tim ta đầy nhiệt huyết, có khi muốn làm gì đó ngay lập tức (Lửa), song cũng cần giữ một cái đầu lạnh, bình tĩnh (Nước) để nhìn thấu đáo vấn đề để hành động cho chắc chắn.
Lửa và Nước thực ra cũng "chưa biết ai hơn ai", chưa biết "mỉu nào cắn mỉu nào", song Nước chưa hẳn là thất thế! Ví dụ, trên diễn đàn Quốc hội, chúng mình thường vẫn nghe một số đại biểu tham gia ý kiến như có gang, có thép, người ta vẫn ví von như có Lửa trong đó. Dân tình nghe rất sướng tai, thậm chí đã đời, rồi khẳng định đó mới thực sự là người đại biểu cho nhân dân. Đó cũng chỉ mới ở một chiều thôi, nếu đặt vào toàn cục, thời thế - thế thời có khi lại khác. Chẳng hạn nếu nói về lợi, thì chưa hẳn là đã hơn so với những đại biểu phát biểu "mềm mại", ít xuất hiện trên ti vi, nhưng phát biểu ở tổ và những phát biểu của họ cũng có sức nặng không kém khi đem lợi ích (thậm chí là nhiều hơn) về cho ngành, cho địa phương, cho cái chung của nhân dân và đất nước, đó là Nước vậy.
Hay nhìn thoáng hơn một chút, Lửa có thể thiêu đốt ngay tức thì, thì Nước như sóng thần, mưa lũ cũng không kém, nếu không muốn nói Lửa chỉ trong chốc lát, song Nước lại dìn dứ, để lại di chứng, hậu quả tàn phá khủng khiếp và lâu dài. Nước có thể dập được Lửa, chứ Lửa thì không thể ngăn được thác lũ (Nước) bao giờ! Thế nên chơi với Lửa có ngày bỏng tay (có thể không chết), chơi với Nước có ngày bị đuối (xác suất chết cao hơn).
Chon Lửa và Nước là tùy thuộc vào mỗi người, khi ta bước bước chân lên là giữa Chẵn và Lẻ, giữa Lửa và Nước để khi ta đặt chân xuống, như đi một nước cờ, luôn vững chãi, ung dung, tự tại giữa Lửa và Nước, mà trong đó có quả đấm thép (Lửa) được bọc bằng nhung (Nước).
Thì cứ tỷ dụ như thế...
Ngày của thơ ở Gia Lai
Một cuộc trình diễn thơ với nghệ thuật sắp đặt, ngôn ngữ thơ kết hợp với ngôn ngữ hội họa lần đầu tiên có ở Gia Lai vừa được tổ chức hôm 19-2 vừa qua tại Công viên Lý Tự Trọng (TP. Pleiku). Đây là một sân thơ nằm trong chuỗi hoạt động của “Ngày thơ Việt Nam tại Gia Lai” do Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai tổ chức, được một số nhà thơ, và đặc biệt là các họa sĩ trẻ, nhiệt tình xả thân thực hiện với một tiêu chí duy nhất: vì thơ, vì cái đẹp, vì công chúng.
Nhà thơ Văn Công Hùng gọi cuộc trình diễn này là “Thơ thị giác”. Một đồng nghiệp của tôi, sau khi đi xem thơ khắp lượt, nói: cứ gọi là bữa thưởng thơ thư pháp cho giản dị, dù nó được thể hiện trên chất liệu gì. Rồi anh cười. Tôi cũng cười, và dĩ nhiên là không bình luận, nhưng nghĩ: Rõ ràng, dẫu hiểu theo nghĩa nào thì hôm 19-2 này vẫn được coi là Ngày của thơ…

Đông đảo người đến với chương trình “Thơ thị giác”. Ảnh: Thu Huế
(Xem tiếp)
Đọc 300 thư Trịnh Công Sơn gửi người tình đầu tiên
Ngày 1/4/2011, đúng mười năm sau ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời cõi tạm để rong chơi chốn vĩnh hằng, bà Dao Ánh – người tình đầu tiên – một trong những người tình đã mãi mãi bất tử bằng những ca khúc của ông - sẽ cho công bố hơn 300 bức thư tình của Trịnh Công Sơn gửi cho bà.
Trịnh Công Sơn đã nói tiếng yêu em bằng ngôn ngữ thật đẹp, là bản chúc thư ca ngợi tình yêu, là thân phận, là những dằn vặt triền miên về kiếp người. Người ta nói nghệ thuật là đời sống riêng biệt, hiếm hoi. Trong trường hợp này, dường như tình yêu đã làm nên những cảm xúc để từ đó ra đời những tình khúc huyền thoại để lại cho cuộc đời.
Sau gần nửa thế kỷ, hơn ba trăm bức thư tình mới được chủ nhân của nó tiết lộ, hé mở phần sâu thẳm trong trái tim một nhạc sĩ tài hoa, gắn với một thời đoạn khai sinh những ca khúc bất hủ về tình yêu và thân phận...
(Xem tiếp)
Trong bóng ngôi nhà xưa
Gia đình ông bà ngoại tôi được liệt vào gia đình địa chủ. Nhưng những chuyện đau lòng đã không xảy ra với một gia đình địa chủ như gia đình ông bà ngoại tôi. Có lẽ vì là địa chủ nhưng ông bà ngoại tôi đã che giấu cán bộ Việt Minh trong những năm làng tôi nằm trong vùng tạm chiếm và hai bác tôi đi theo cách mạng hoạt động bí mật từ năm 18 tuổi.
Bây giờ ông bà ngoại tôi, các bác tôi và cả mẹ tôi cũng đã thành người thiên cổ. Các anh con các bác tôi hầu hết công tác ở thành phố đã nghỉ hưu nhưng cũng chẳng ai về sống ở quê. Chỉ còn lại một người anh dạy học ở quê và trông coi ngôi nhà ấy luôn. Khi tôi khoảng 10 tuổi thì hầu như ngày nào tôi cũng đến nhà ông bà ngoại vì cùng làng. Một trong những điều đặc biệt lôi cuốn tôi đến đó là nhà ông bà ngoại tôi có một tủ sách với gần 2000 đầu sách.
(Xem tiếp)
Qua miền suy tưởng
Tôi cố tìm chút tĩnh lặng khi ở trên núi Linh Thứu, tìm sự thanh thản trong vườn Lâm Tì Ni, tìm sự yên tĩnh dưới chân tháp đại giác của Bồ Đề Đạo Tràng, tìm sự an lạc trong vườn nai nơi Đức Phật giảng đạo, nhưng đã không tìm thấy được gì. Tôi hiểu ra được một điều, với tôi hay cũng có thể với nhiều người, khi tâm mình không là Phật thì dù có đi hết thánh địa Phật giáo cũng không thể an lạc và vô ưu.
Miền vô ưu
Vườn Lâm Tì Ni ở Nepae có loài hoa asoka rực rỡ. Theo tiếng Phạn asoka có nghĩa là không gây ra ưu phiền. Năm 563 trước công nguyên, hoàng hậu Mahamaya đã hạ sinh thái tử Tất Đạt Đa dưới gốc cây hoa vô ưu. Vị thái tử đó đã vào cõi vô ưu, còn những người đi theo ngài vẫn đang cố tìm kiếm một giây phút không ưu phiền nhưng khó lắm thay.

(Xem tiếp)
“Văn hóa xếp hàng” đang xuống cấp!
Chuyện xếp hàng chờ đến lượt tưởng như là điều rất bình thường, thể hiện một xã hội văn minh, hiện đại. Thế nhưng tại nhiều nơi, bên cạnh những người có ý thức xếp hàng thì vẫn xuất hiện cảnh chen lấn, xô đẩy nhau khiến nhiều người bức xúc.

Chen lấn, giẫm đạp nhau để mua vé xe về Tết.
(Xem tiếp)
Luân hồi
Cưới nhau được hai năm, chồng bàn với tôi về quê đón mẹ anh lên ở với chúng tôi để bà được sống an nhàn những ngày cuối đời. Bố anh mất sớm từ khi anh còn nhỏ, nên bà mẹ gửi gắm tất cả mọi hy vọng vào anh. Một mình bà chắt chiu thắt lưng buộc bụng nuôi anh khôn lớn cho tới ngày học xong đại học.
Tôi đồng ý ngay và lập tức dọn dẹp dành riêng cho bà căn phòng có ban công hướng Nam , vừa có thể sưởi nắng vừa có thể bày vài chậu cây cảnh. Bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, anh chẳng nói chẳng rằng bất chợt bế xốc lấy tôi và quay một vòng quanh phòng. Khi tôi sợ quá cào cấu anh xin anh bỏ xuống thì anh bảo: "Nào, chúng mình về quê đón mẹ nhé!".
(Xem tiếp)
Thư gửi người xa xứ
Anh!
Em muốn được cầm trên tay bông tuyết trắng, để cảm nhận giây phút bông hoa thanh khiết ấy tan chảy qua từng kẽ tay. Anh cười, bảo em mở tủ lạnh ra, sẽ có tuyết. Em ghét anh ghê! Sao lại đùa người ta? Từ ngày anh sang bên đất nước lạnh giá xa xôi ấy, chỉ còn mình em với những ước mong. Giá mà, anh về, mang cho em một bông hoa tuyết.
Ở xứ mình, không có tuyết. Chỉ có những ngày đông gió bấc mưa phùn rét như cắt da, cắt thịt. Em đã từng ao ước những hạt mưa đó đọng lại thành bông tuyết, đã từng soi mình trước giọt sương giỏ đầu cành khô mới chớm một mầm non. Anh còn nhớ chứ? Hay tuyết trắng của trời Tây đã phủ lên kí ức anh? Không! Làm sao quên được đúng ko anh? Nhưng liệu mỗi ngày anh có nhớ về em như nhớ về dáng hình quê hương yêu dấu?
Anh biết không, 30 Tết năm ngoái lại đúng vào ngày Valentin, cái ngày mà hạnh phúc được hòa trộn bởi vị ngọt ngào và cay đắng. Một mình em lên Đền Và như để tìm lại những dấu yêu đã qua. Đêm 30, Đền Và bao phủ trong ánh đèn lung linh, huyền ảo. Chen chân giữa rừng người mà sao em thấy mình lạnh lẽo và cô độc quá! Dòng người chen lấn đẩy em đi. Mưa bụi rắc đầy trên vai em. Em chợt thấy mình như cô gái trong bài thơ "Mưa xuân" của Nguyễn Bính. Lặng lẽ đến tội nghiệp. Xuân náo nức tưng bừng mà lòng mình như tàn canh: "Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ / Mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày".

Tết lại đến, đất trời cựa mình để thay áo mới. Ảnh: camnangdulich.net
(Xem tiếp)
Vì sao em đã không yêu anh?
Đôi lúc, cuộc sống xô bồ và cô đơn ở chốn thị thành, em vẫn nghĩ giá mà có anh thì tốt. Tại sao mình lại không nhận lời anh, hay là mình nhận lời đi nhỉ? Nhưng em biết, nếu em nhận lời thì đó chỉ là sự vá víu cho trái tim cô đơn của em mà thôi.
Tính đến nay, anh đã yêu em được hơn 10 năm rồi đấy. Có lẽ trong cuộc đời của mình, em sẽ không có cái vinh dự được ai yêu mình như thế ngoài anh. Bạn bè em vẫn thường nói, em là người hạnh phúc nhất thế gian này vì có được người yêu mình chân thành như thế. Nhưng em thì em biết vì sao mình lại không yêu anh.
Giờ đây, anh không còn ở bên cạnh em nữa. Mặc dù anh vẫn thường xuyên gọi điện và bảo rằng anh tha thiết yêu em. Nhưng em vẫn không thể yêu anh? Và em đã sai lầm khi mình cố tỏ ra thân thiện với anh. Em tưởng mình nhận lời thì em sẽ hạnh phúc và bớt cô đơn, nhưng em nhận ra rằng, mình cô đơn không phải vì không nhận lời với anh.
Anh bảo em rằng, em là người đầy tham vọng và kiêu ngạo. Có phải thế không nhỉ?
(Xem tiếp)
Viết thư cho người… chết
Tẩn mẩn ngồi dọn lại kho danh sách tên anh, em, bạn, bè lưu trong điện thoại di động để máy chạy nhẹ nhàng hơn, thì bắt gặp tên của người bạn đã mất mấy gần một năm nay vì một tai nạn, khi tuổi đời đang thật xung mãn và con đường cơ nghiệp đang thênh thang. Lòng đầy bâng quơ, hiển hiện gương mặt bạn với những mùa thanh xuân ùa về, những ngọt bùi đắng cay, những thăng trầm trắc ẩn… cứ thế tuôn về làm nhòe cả một miền ký ức. Thảng thốt trong cõi vô thường, mình nhắn tin cho bạn: “Ở miền miên viễn ấy ông vẫn khỏe và ổn chứ? Tôi nhớ ông!”. Phải hồi lâu mình mới định thần và thoát ra những giăng tơ mà mình vãi ra với tiếng thở dài thăm thẳm. Hẳn nhiên mình biết nhắn tin là nhắn vậy có hy vọng nào bạn nghe được đâu, nếu có thì bạn đã nghe được lòng mình rồi.
(Xem tiếp)
Sao lại là em
Anh cần bao nhiêu thời gian để nguôi đi sự khắc khoải về em. Khi người ta càng nén lòng mình, thì sự bung nở càng ghê gớm. Anh biết thế, anh cứ nén lòng mình mỗi giây khi nghĩ đến em, và anh biết chiếc lò xo ấy sẽ bung ra, khi những mấu, chốt dù có vững chãi, sắc nhọn đến mấy cũng không thể nào ngưng được khi trong lòng mình như thác vỡ bờ.
Anh đã tự hỏi, mà con tim anh cũng không đủ nhớ là đã hỏi thế bao nhiêu lần và cũng không thể nào trả lời được: Sao lại là em? Vô lý quá chừng. Anh không còn trẻ để đến nỗi anh nhớ nhung lại không biết lý do thế nào, không phải là những vẩn vơ về nụ cười dễ thương, ánh mắt dịu dàng và đôn hậu của em, hay mái tóc, hoặc cử chỉ nhẹ nhàng của em leng keng trong trái tim anh. Không phải! Cũng không thể là anh mất hết cả lý trí mà không thấy được những đúng - sai, những điểm dừng mà không cần có ba-ri-e! Bởi đơn giản anh không còn trẻ nữa. Nhưng tại sao, sao lại là em?
(Xem tiếp)
Tại sao gọi chúng tôi là 'nỗi nhục quốc thể'?
Tôi là một trong 40.000 cô dâu Việt trên xứ Hàn. Dù trong hay ngoài nước, ở đâu chúng tôi cũng bị báo chí và dư luận lên án. “Ô nhục”, “món hàng mất giá”, “khinh rẻ”… là những từ thường dùng nhất để nói về chúng tôi.
Chúng tôi đã khiến bao người Việt trong hay ngoài nước cảm thấy xấu hổ!
Tôi và nhiều cô dâu khác không được học hành tới nơi tới chốn, nhưng cũng còn khá hơn nhiều chàng trai làng khác. Tôi sợ hãi ngày mình sẽ ở cùng nhà với những thanh niên ít học, rượu chè, cờ bạc và thô lỗ. Tôi cũng không muốn gia đình tôi mãi mãi chỉ là một túp lều mà cả đời lao động vất vả cũng không thể làm nó khang trang hơn.
Ai sẽ cứu vớt tôi ngoài chính tôi?
Lấy chồng Hàn Quốc rồi, tôi ngộ ra nhiều điều. Dù cách thức đi đến hôn nhân không tốt nhưng tự trong tâm thức người chồng hay vợ đều đã tìm kiếm và mong ước được yêu thương". (Xem tiếp)
Lỗi của thời gian
Mình sẽ chẳng bao giờ nói lỗi của ai, mình chỉ nói lỗi của thời gian. Con người ta sống họa hoằn lắm mới đến một trăm tuổi, thì trong ngần ấy thời gian là những biến cố ngọt bùi, đắng cay, âu cũng là chuyện thường tình, giả có chuyện tình tan vỡ thì người ta hay đánh đồng sang duyên số, mình lại là người chẳng tin duyên số gì cả, bởi duyên số gì mà lại toàn trái ngoe đến thế, chẳng có ông tơ bà nguyệt nào ngớ ngẩn đến thế đâu, mình lại chẳng trách hờn như kiểu “tiễn đưa người quên núi đồi, quên cả tình yêu” như lời của một bài hát. Vậy nên những lỗi của thời gian ấy, dẫu có thế nào đi chăng nữa, trong một khoảng khắc lóe sáng nào đó người với người còn nhớ đến nhau đã là đáng quý lắm, còn không giống như một cuốn sách mà mình đã mua chỉ đọc lần đầu và cất vào giá sách và gần như không bao giờ đọc lại. Giả có lúc tình cờ cầm trên tay thì cũng thảng nhớ một vài giây mình đã mua ở góc phố cỏn con nào rồi hối hả quên ngay. Nên khi người không nhớ người thì buồn làm gì, khóc làm gì, đau hận làm gì khi phận ai người đó đã giăng ra rồi.
(Xem tiếp)
Hành trình Hàng Châu – Thượng Hải
Người Trung Quốc có câu vỗ ngực: Trên có Thiên đàng, dưới có Hàng Châu hình như hơi ngoa, mà vốn dĩ người Trung Quốc vẫn thế, luôn cho mình là nhất, hay “nổ”. Cho nên chưa đi Hàng Châu thì chưa biết, đến rồi thì cũng thấy bình thường thôi. Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng, nhưng Tây Hồ làm sao sánh được với Hồ Ba Bể nhà mình là một ví dụ. Chỉ có hơi “ngợp” một chút là thủ phủ Hàng Châu với tốc độ xây dựng khá choáng, đường phố đâu đâu cũng có cây xanh, không những thế ở ven đường đều có dải cây xanh làm đệm trước khi mới đến các lô nhà, không như bên mình, mọi cửa nhà đều nhoi ra đường để buôn bán.
(Xem tiếp)
Học và rác
Mình ứ đi Thượng Hải nữa đâu, mặc dù hiện nay mình đang ở quê hương Lỗ Tấn, chỉ cách bến Thượng Hải vài giờ xe chạy. Mình nghĩ lên Thượng Hải làm gì khi ở đó chỉ có đường, đường, xa lộ và nhà cao tầng. Đấy là chưa nói, khi chưa đi đã có người thẽ thọt bên tai, đến Thượng Hải thì chỉ nên ngắm và nuốt… nước bọt thôi, bởi cái gì ở đó cũng làm nhân bằng lưỡi dao lam. Chưa biết đi Thượng Hải được lợi lộc gì, nhưng mình đã thấy thiệt đơn thiệt kép rồi.
(Xem tiếp)
Thi HSK (tập 2)
Quá khó! Đó là nhận xét chung cho kỳ thi HSK (tập 2), nếu so sánh với kỳ thi HSK (tập 1), thì kỳ thi này dường như lại khó gấp bội, đến những người tinh tú nhất, đã học Hán ngữ 4 năm cũng phải lắc đầu, huống hồ là những “người trần mắt thịt” như anh em mới trọ trẹ 6 tháng, 1 năm như chúng mình.
Nếu cứ đằng thẳng ra theo yêu cầu của các trường thì rất – rất khó đạt yêu cầu, chưa muốn nói là không thể đạt được 6ji đối với những người mới học ngần ấy thời gian. Lo lắng thì cũng không giải quyết được gì, hãy khép lại một trang để chuẩn bị cho hành trình mới. Cái quan trọng hơn cả không phải là điểm số HSK mà cái quan trọng là mình ứng xử với nó và với mọi người thế nào mới là điều đáng quý.
Và điều cũng quan trọng không kém, là qua kỳ thi HSK chúng mình cũng ngộ ra nhiều điều, hóa ra tiêu cực thì ở đâu cũng có.
Còn bây giờ thì hãy dẹp HSK ra một bên.
"Đó là một tội ác..."
Nhân kỉ niệm 120 năm ngày sinh của Bác, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói: "Chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bản vị, cục bộ địa phương, tham vọng quyền lực, tranh công đổ lỗi... là nguyên nhân chủ yếu gây ra chia rẽ, bè phái, bệnh này tai hại cho Đảng, nó làm hại đến sự thống nhất và thanh danh của Đảng. Đó là một tội ác cần phải loại trừ".
Nguy hiểm hơn, nó tạo ra nguy cơ ngăn cản Đảng không lựa chọn được những tinh hoa của dân tộc để gánh vác những vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước.
(Xem tiếp)
Thư gửi một người thất bại
Kính thưa thầy Đỗ Việt Khoa,
Đọc báo thấy thầy quyết định giã từ giảng đường mà lòng tôi trống rỗng vô cùng. Tôi cảm thấy thật cay đắng khi nghĩ đến một người thầy đứng trên bục giảng đã gần 20 năm giờ phải quyết định rời bỏ nơi ấy vĩnh viễn. Việc thầy rời bỏ giảng đường phải hiểu đúng nhất đó là cuộc bỏ chạy. Thầy đã không đủ ý chí để đứng thêm nơi chốn đó được nữa. Thầy đã thất bại.
(Xem tiếp)