Trăng trên đất khách
Đối với tôi, việc xa nhà đã trở thành hằng niên, nên cũng không có gì đáng ngái ngại cho mỗi cuộc đi xa, nhưng đi xa Tổ quốc dài ngày thì tôi chưa bao giờ. Lần này thì khác, tôi được cử đi du học theo đề án của nhà nước, trong tôi rối bời và nôn nao không thể bật nên lời, mặc dù từ ranh giới quốc gia đến nơi tôi học tập là thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) chỉ hơn hai giờ xe chạy. Có lẽ tôi sẽ không thôi quên giờ phút bước chân qua Hữu Nghị quan đặt chân lên đất Trung Quốc, khi những thông tin dồn dập về tàu cá của các ngư dân Việt Nam bị lực lượng hải quân Trung Quốc kiềm tỏa trên biển Đông. Tuy nhiên chúng tôi được “lệnh”, nhiệm vụ của các anh, chị là học và học cho tốt, “việc khác” không phải lo. Chúng tôi ý thức được rằng hành trình tương lai đang đợi chúng tôi phía trước, mặc nhiên những thách thức về mối bang giao nồng thắm song cũng không kém phần cam go. (Xem tiếp)

