Ban chỉ đạo Đề án 165 triển khai nhiệm vụ năm 2010
Ban Chỉ đạo Đề án 165 vừa tiến hành tổng kết công tác năm 2009 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2010. Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 165 dự chỉ đạo Hội nghị.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết công năm 2009, phương hướng, nhiệm vụ về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài năm 2010 và ý kiến thảo luận của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, đồng chí Hồ Đức Việt đánh giá cao những kết quả bước đầu mà Ban Chỉ đạo Đề án đạt được và nhấn mạnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
(Xem tiếp)
Mùa Xuân đến sớm
Những ngày cuối năm, với chúng tôi ở xa quê nhà như chiếc đồng hồ đếm ngược, thời gian chầm chậm trôi vừa khắc khoải vừa da diết biết chừng nào với mong ngày trở lại Tổ quốc, trở lại quê hương thêm ngắn lại cho đỡ diệu vợi khi mỗi buổi chiều ngắm hoàng hôn buông. Điều đó làm tôi chợt nhớ đến lời của bà Bảy Huệ - phu nhân của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trong một bài phỏng vấn xa lắc mà tôi đã từng được đọc trên báo, đó là vào những năm chiến tranh ác liệt chia đôi miền Nam - Bắc, để đi ra miền Bắc, cuộc hành trình của bà đầy dích dắc, bà phải đi sang Campuchia, từ đây bay đi Paris (Pháp) và từ Paris đến Trung Quốc, rồi mới từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, khi bước chân qua cửa khẩu, ranh giới của Tổ quốc, nhìn thấy cờ đỏ sao vàng tung bay phất phới, bà đã bật khóc mà không tài nào ngưng kìm lại được, vì trong lòng dâng lên niềm thiêng liêng quá đỗi.
Thế nên, mỗi buổi chiều chạng vạng, trên tòa nhà lưu học sinh của Trường Đại học Quảng Tây (Trung Quốc), chúng tôi thường vịn hành lang nhìn về phương nam, vì thật đơn giản, phương ấy là Tổ quốc mình, với những tâm trạng rối bời. Hình như mỗi người khi đi xa đất nước, quê hương đều gói ghém cho mình những ký ức đặc trưng, như một người bạn của tôi khi ra nước ngoài, đã lấy đất trong vườn nhà mình ở quê nhà bỏ vào trong một chiếc hộp đỏ, rồi đặt ở bậu cửa rất trân trọng, để mỗi mai thức dậy, điều đầu tiên là bạn đã nhìn thấy chiếc hộp vuông vức ấy, như được tận hưởng hơi thở thật sâu, tấc đất và hình hài Tổ quốc. Nhưng có những điều vô hình, mà có lẽ khi ra nước ngoài học tập, công tác hoặc sống ta mới đánh thức được cõi thức tiềm ẩn trong lòng mình trỗi dậy mạnh mẽ. Ví như trên đường phố, nơi công cộng với đủ các tạp âm hỗn giao, bỗng nhiên lảnh lót chỉ một câu, thậm chí chỉ một chữ tiếng Việt của ai đó thôi như làm ta bừng tỉnh và rạng ngời, chúng tôi đã chứng kiến nhiều lần âm thanh tiếng Mẹ đẻ trong vắt ấy được gióng lên mỗi khi đi xe buýt hay vào trung tâm thành phố Nam Ninh, những lúc như thế ánh mắt lần tìm người thân thật trìu mến, náo nức và thấy ấm áp vô cùng. Hoặc như đi qua một khu ký túc xá lưu học sinh nào đó, bỗng nhiên ta ngửi thấy hương vị các món ăn Việt Nam không lẫn vào đâu được, chúng ta hãy tưởng tượng khi đã dần quen với các món ăn Trung Quốc, quen với ẩm thực, chế biến món ăn của người Trung Quốc, thì chúng ta sẽ biết khi ngửi thấy hương vị quê nhà sẽ dâng lên khó tả, có lẽ nếu không ra nước ngoài học tập, tôi sẽ khó đánh thức được những hương vị tiềm ẩn “đặc trưng” ấy một cách rõ rệt mà không thể nói nên lời. Hôm ba anh em chúng tôi đi tập thể dục qua một khu ký túc xá, tự nhiên chúng tôi ngửi thấy hương vị của món canh chua, không ai nói với ai, tất cả chúng tôi đều dừng lại, với lời khẳng định chắc nịch, chắc chắn trong tòa nhà này có người Việt Nam. Cả ba chúng tôi đánh liều vào tìm theo “đường dẫn” của mùi hương canh chua. Khi cánh cửa mở ra với ngào ngạt hương vị ẩm thực Việt thì quả đúng có bốn bạn nữ ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng đang tự biên tự diễn món ăn Việt để cải thiện.
Mới đây, Đài truyền hình tỉnh Quảng Tây tổ chức phát sóng trực tiếp một đêm gala chào năm mới 2010 với tất cả lưu học sinh của các nước hiện đang học ở Nam Ninh, chúng tôi rất may mắn được chọn đại diện của trường đi dự. Trong một trường quay với 500 người với đủ ngôn ngữ trên thế giới, ấy vậy mà chỉ một câu tiếng Việt của ai đó là chúng tôi đã bắt nhịp được rồi. Làm chúng tôi lại càng thấy nôn nao khi trên đất khách năm cũ sắp hết, năm mới đang dần đến. Đêm đó các bạn lưu học sinh Việt Nam trình diễn bốn tiết mục hết sức đặc sắc và đậm đà bản sắc dân tộc làm cả trường quay không ngớt tiếng vỗ tay (không phải theo kịch bản khi đạo diễn yêu cầu vỗ tay, mà ở đây hoàn toàn tự phát do mọi người cảm thấu các tiết mục), tôi nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Trưởng đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Quảng Tây, còn các bạn Lào, Ấn Độ, Trung Quốc ngồi bên cạnh thì liên tục giơ ngón cái lên hướng về tôi biểu thị sự tuyệt vời, làm tôi không khỏi vui sướng và tự hào. Chúng tôi như cảm thấy hương vị Tết như đang tràn ngập trong lòng mình, mong lắm mùa Xuân đến thật nhanh để được trở về nhà, không như Long người Sài Gòn đang theo học cùng trường, năm trước Long có ý định ở lại ăn Tết ở Trung Quốc xem sao, nhưng đến chiều 28 Tết, thấy người ta xum họp, một mình lẻ loi, bơ vơ ở khu ký túc xá, không chịu được nỗi nhớ nhà, cậu ta phải vội vàng kiếm xe về nước và khi bước vào nhà đã là chiều 30 Tết.
Xa quê hương mới biết, ngửng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương, chưa xa Tổ quốc, người thân đã nhớ, huống hổ Tết về trên đất khách, quê người nỗi nhớ như càng nhân đôi, thế nên mỗi buổi chiều, chúng tôi vẫn nhìn như thôi miên về phương nam, nhìn những vạt nắng cuối mùa trễ nải lười biếng không chịu bước mau, làm mùa Xuân như đến chầm chậm…
Trăng trên đất khách
Đối với tôi, việc xa nhà đã trở thành hằng niên, nên cũng không có gì đáng ngái ngại cho mỗi cuộc đi xa, nhưng đi xa Tổ quốc dài ngày thì tôi chưa bao giờ. Lần này thì khác, tôi được cử đi du học theo đề án của nhà nước, trong tôi rối bời và nôn nao không thể bật nên lời, mặc dù từ ranh giới quốc gia đến nơi tôi học tập là thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) chỉ hơn hai giờ xe chạy. Có lẽ tôi sẽ không thôi quên giờ phút bước chân qua Hữu Nghị quan đặt chân lên đất Trung Quốc, khi những thông tin dồn dập về tàu cá của các ngư dân Việt Nam bị lực lượng hải quân Trung Quốc kiềm tỏa trên biển Đông. Tuy nhiên chúng tôi được “lệnh”, nhiệm vụ của các anh, chị là học và học cho tốt, “việc khác” không phải lo. Chúng tôi ý thức được rằng hành trình tương lai đang đợi chúng tôi phía trước, mặc nhiên những thách thức về mối bang giao nồng thắm song cũng không kém phần cam go. (Xem tiếp)
Nắng bồi
Hôm nay trời lưng lửng nắng
leng keng vọng tiếng em cười
nắng bồi theo miền viễn xứ
em về lại hóa xa xôi
ai bảo đời qua mấy nỗi
người đi trông vọng bên đồi
ngày mai trời không sáng nữa
lưng ngày đã vội chia đôi...
Thành thật xin lỗi
THỜI GIAN VỪA QUA BLOG TẠM THỜI IM HƠI LẶNG TIẾNG VÌ MỘT LỖI CỰC KỲ VÔ DUYÊN, ĐÓ LÀ DO VỀ NGHỈ TẾT, CHẲNG BIẾT BÁNH CHƯNG, BÁNH TÉT THẾ NÀO MÀ BAN QUẢN TRỊ ĐỀU QUÊN... MẬT KHẨU! DO ĐÓ BLOG ĐÃ ĐỂ RÊU PHONG.
XIN THÀNH THẬT XIN LỖI TẤT CẢ.
SAU MỘT THỜI GIAN KHẮC PHỤC "BỘ NHỚ", BỖNG NHIÊN HÔM NAY DO BỊ NGÃ, MỘT THÀNH VIÊN NHỚ RA MẬT KHẨU, NÊN MỚI HỒI PHỤC ĐƯỢC.
MONG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẠI XÁ VÀ TIẾP TỤC ỦNG HỘ!